Bắt đầu từ hôm đó, Ngọc Thảo mỗi ngày đều ghé qua nhà Yến Phương một chút, có khi còn ở lại dùng cơm tối, nhưng thái độ Thanh Thủy đối với cô vẫn không có chuyển biến gì, trái lại với Yến Phương càng thêm thân mật. Nhìn thấy tình huống đó làm Ngọc Thảo vừa đố kỵ lại vừa thương tâm, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo người tạo ra sự việc này thành ra như vậy chính là cô.
Lại thêm một buổi tối, Ngọc Thảo đi đến nhà Yến Phương dùng cơm, đối với Minh Tú thì cũng không có gì, từ lúc cảm giác được lãnh khí trong nhà, sau đó liền rời đi đến nhà Tuyết Anh mà ở. Vì vậy, cái nhà nhỏ cư nhiên trở thành chiến trường đầy mùi thuốc súng của ba người.
Trên bàn cơm, Yến Phương gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Thanh Thủy, Thanh Thủy vui vẻ tiếp nhận, còn đáp trả lại bằng bộ dáng tươi cười sáng lạng. Ngọc Thảo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sự thân mật của hai người, ăn một miếng cơm vào miệng liền ra sức nhai, hận không thể một cái nhai nát bọn họ.
Thanh Thủy ăn ít lại không muốn ăn nữa, Ngọc Thảo biết rõ bệnh tình Thanh Thủy, trong lòng đau xót cố gắng năn nỉ nữa ngày, thế nhưng Thanh Thủy một chút cũng không cảm kích, nữa ngày cũng không mở miệng, bất đắc dĩ chịu buông. Ai ngờ Yến Phương khi đó lại cầm lên bát cơm Yến Phương, bắt đầu từng muỗng từng muỗng đút cô, càng giận hơn chính là Thanh Thủy cư nhiên ăn hết mà còn lại lộ ra vẻ cười ngọt ngào.
Ngọc Thảo nhìn màn này, đừng nói là ăn, tâm trạng muốn lưu lại cũng không có, cô bộ dáng ráng tươi cười buông bát, nhẹ nhào chào tạm biệt liền rời đi.
Trên đường về nhà, Ngọc Thảo không ngừng suy nghĩ, có phải bản thân cô quá tự cao hay không? Thanh Thủy từ lâu trong lòng đã không có mình, nhìn Thanh Thủy cùng Yến Phương tình tự thân mật, có phải hay không hai người đã cùng nhau?
Nghĩ như vậy, lòng Ngọc Thảo nổi lên một mảnh tuyệt vọng, không còn Thanh Thủy bên cạnh, cô nên làm gì bây giờ? Mất mát này ép cô đến không còn khả năng hít thở, đáy lòng đau đớn hòa chua xoát bao phủ Ngọc Thảo.
Đột nhiên muốn phóng túng chính mình một chút, muốn quên đi bao nhiêu phiền não, quên đi chuyện tình khổ sở, Ngọc Thảo lấy ra điên thoại di động gọi cho Lương Linh, rủ Lương Linh cùng đến quán bar uống rượu.
Buổi tối, trai gái đều đi đến quán bar, đèn nhấp nháy, vô số cậu ấm cô chiêu, hay các quý ông quý bà say sưa trong niềm đam mê mà thi nhau chuyển động, lắc lư, cơ hồ cũng là rủ bỏ bản thân để quên phiền muộn.
Ngọc Thảo hôm nay cũng nằm trong một số đó, cô đã uống rất nhiều rượu mạnh, lộ vẻ lạnh lùng, không biết trong mắt hiện lên bao nhiêu nỗi buồn, điều này đối với ai có kinh nghiệm có thể nhìn ra Ngọc Thảo chính là đang bị thương, vì vậy không ít nam nhân gần đó bao quanh cô, mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của Ngọc Thảo.
Đối diện với nhiều người tiếp cận, Ngọc Thảo cũng không hề chuyển biến, lạnh lùng nghiêm mặt. Mục đích ban đầu vẫn là một mình uống rượu, một ly rồi lại một ly, đợi đến khi Lương Linh xuất hiện trước mặt đã thấy không ít chay rượu được uống cạn, đồng thời số lượng chay đang có chiều hướng duy trì mức độ tăng thêm.