Ngọc Thảo tóc đen thẳng tấp bị gió biển thổi bay lượn, cảm giác được có ánh mắt cực nóng đang nhìn mình phía sau, ngoái đầu nhìn lại, hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau, dừng ngay hình ảnh lúc đó.
"Bảo bối, qua đây"
Ngọc Thảo mỉm cười hướng Thanh Thủy gọi.
Vài bước tiến lên liền đến bên Ngọc Thảo, bị cô nắm tay kéo ngồi xuống, Thanh Thủy nghiên đầu hỏi.
"Vợ, vì sao chúng ta lại ở đây a?"
"Chúng ta đang đi đến một nơi khác để chơi, còn một chút nữa mới tới nơi, hay là trở về ngủ thêm một chút đi"
Nhu liễu xoa xoa mái tóc Thanh Thủy, Ngọc Thảo quan tâm nói.
Lắc đầu, Thanh Thủy nhu thuận nói.
"Em muốn ở lại cùng vợ"
Hai người như thế song vai ngồi ở phía trên mui boon tàu, nếu như thời gian có thể dừng lại thì họ đều mong muốn thời khắc này sẽ là mãi mãi.
Thời gian tiếp cận hoàng hôn, màu xanh lam da trời bị ánh nắng hồng của buổi chiều bao phủ, ngoài trời xa cũng nhiễm một tia ửng đỏ, rốt cục tại cách thuyền không xa cũng xuất hiện một cái chấm đen, Thanh Thủy lúc này mới nhìn thấy rõ điểm đen kia chính là một tàu du lịch, so với thuyền cô và Ngọc Thảo còn lớn hơn rất nhiều, tuy vậy nhưng giữa biển rộng mênh mông nó giống như chấm phù du nhỏ bé.
Tại lúc Thanh Thủy còn ngây ngô đã bị Ngọc Thảo dắt lên con tàu lớn. Tựa như đã biết trước, lễ tân trên thuyền liền ra chào đó hai người, Ngọc Thảo quay sang phục vụ nói.
"Trước làm phiền giúp tôi chuẩn bị phòng"
Trực tiếp đi theo người phục vụ đến phòng, Ngọc Thảo đẩy Thanh Thủy vào trong nói.
"Tít, trước tiên cứ ở đây đợi chị một lát được không? Chị đi bàn công việc sẽ lập tức quay về"
Nhu thuận gật đầu, nhìn Ngọc Thảo hài lòng rời đi, Thanh Thủy nằm trên giường buồn chán một hồi liền ngủ tiếp.
Ngọc Thảo đi đến khu vực đánh bạc trên thuyền tìm một người vì một chuyện nên tiếp tục đi theo người phục vụ, đi đến một gian phòng, phục vụ lịch sự gõ cửa ba lần, đi ra chính là một người đàn ông ngoại quốc hoa râm râu mép, vừa nhìn thấy Ngọc Thảo liền vui vẻ tiến lên ôm lấy.
"Ôi, con của tôi, như thế nào mà lâu như vậy mới đến thăm lão già này chứ?"
"Watson thân mến, rất xin lỗi, lần này con đến là có chuyện cần chú giúp đỡ"
Bầu trời hiện tại cũng đã tối, Thanh Thủy bị tiếng mở cửa làm thanh tỉnh, nguyên nhân chính là Ngọc Thảo rời đi đã trở về.
"Bảo bối, chúng ta đi ra ngoài chơi nào"
Thấy Thanh Thủy tỉnh lại, Ngọc Thảo đi đến bên giường dắt tay Thanh Thủy, nhẹ giọng nói.
Đôi mắt nhỏ còn hơi ngây ngủ chớp chớp, Thanh Thủy thuận theo Ngọc Thảo đứng lên, rời khỏi phòng. Hai người đi đến một nơi rất giống hội trường, rất náo nhiệt, tại đây được đặt rất nhiều thiết bị, còn có những cái bàn và một đám người đang vây quanh không biết là đang làm cái gì.