"Khụ khụ, ông nội, mời dùng trà"
Không biết Ngọc Thảo lúc nào rời đi, khi quay lại trên tay bưng chén trà, cung kính dâng, nguyên lai ban đầu còn muốn làm khó nàng, ai ngờ nhìn thấy cháu gái mình vui vẻ, liền đối với nàng quên hết.
Uống trà xong, ông Huỳnh hắn giọng nói.
''Tới đây, ngồi xuống ăn cơm đi, sau này tất cả đều là người một nhà"
Lúc này Thanh Thủy cắn ngón tay nói.
"Ông, con muốn ăn đậu"
Ngọc Thảo hướng bàn ăn đi tới, vừa nghe Thanh Thủy nói, bước chân muốn lảo đảo, thiếu chút nữa trượt té.
"Đậu? Cái gì ăn đậu? Thủy, con muốn ăn đậu gì, ông liền kêu người làm cho con ăn"
Ông Huỳnh có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là yêu thương vuốt đầu Thanh Thủy, nhất nhất xem như cho dù có là mặt trăng trên trời cũng phải cho người hái xuống, mà Thanh Thủy nhìn thấy biểu tình Ngọc Thảo, muốn nói lại thôi.
Ông Huỳnh theo ánh mắt nàng nhìn về phía Ngọc Thảo, có chút kỳ quái, cháu gái là người vốn rất kén ăn, như thế nào hôm nay lại muốn ăn đậu?
"Sao? Con cho Thủy ăn cái gì mà con bé lại còn rất muốn ăn nữa?"
Đậu muội muội của ta, ai muốn cho nàng ăn a? Ngọc Thảo trong lòng nhịn không được mắng thầm nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình, đáp lại.
"À, đó là món mà con tự làm khi còn là lưu học sinh nước ngoài, Thủy nếu thích ăn, tối về sẽ làm cho em ăn. Được rồi, giờ chúng ta nên ăn cơm trước"
Ngọc Thảo vội vàng nói sang chuyện khác.
Trên bàn cơm, bầu không khí ba người có điểm nặng nề.
"Thủy, ăn xong thì về phòng con thu xếp xem cái nào cần mà mang về nhà bên đó thì mang"
Ông Huỳnh yêu thương xoa đầu Thanh Thủy.
Mà Ngọc Thảo biết đây là lý do ly khai Thanh Thủy để có điều muốn nói với mình.
Không hề nghi ngờ, Thanh Thủy vội vã ăn hết chén cơm của mình, vui vẻ đi về phòng soạn đồ.
"Ngày hôm qua con và Thủy ở chung như thế nào?"
Ông Huỳnh bình thản hỏi.
''Rất tốt, Thủy rất khả ái, hôm qua con uống say, chính là em ấy chăm sóc"
Tuy rằng là do bản thân tự làm.
"Thủy là đứa trẻ ngoan, chăm sóc tốt cho nó, đừng để ta biết con bắt nạt nó"
"Con biết, Thủy dễ thương như thế, con làm sao có thể nỡ bắt nạt em ấy?''
Ngọc Thảo chầm chậm trả lời, bản thân thoạt nhìn rất bình tĩnh.
"Tốt nhất là như vậy, qua hai ngày nữa, con đến Huỳnh thị tiếp quản đi, ta già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi, ta chuẩn bị đi du ngoạn, Thủy nhờ con chăm sóc"
Lúc này ông Huỳnh tựa hồ rất lo lắng cháu gái, vẻ mặt hiền lành.
"Được, con sẽ"