Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thanh Thủy, Ngọc Thảo trong lòng chợt tức giận, dừng tay liền tiếp theo câu sau đó.
"Còn lại tự em làm đi"
Bối rối cùng khẩn trương rời khỏi phòng tắm, để lại mình Thanh Thủy, nghiêng đầu từ phòng tắm nhìn ra hướng cửa lớn, cái đầu nhỏ của nàng không nghĩ ra, vợ là tức giận cái gì?
Ngọc Thảo rời khỏi phòng tắm liền một mạch đi đến toilet phòng khách dùng nước lạnh rửa mặt, để dẹp loạn sự giận dữ cùng lửa giận trong lòng. Khi Ngọc Thảo đi ra, Thanh Thủy đã mặc áo ngủ trong phòng ngủ chờ nàng, ân, hôm nay còn chưa được ăn đậu.
Thanh Thủy ngồi trên giường, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Ngọc Thảo đang đi tới, Ngọc Thảo thế nào lại không hiểu ý tứ của Thanh Thủy?
Ngọc Thảo hướng Thanh Thủy cái nhìn ôn nhu nở nụ cười yếu ớt, chỉ chỉ vào trán nàng nói.
''Đậu một tuần ăn một lần, trước đó em đã ăn bảy lần rồi, vậy thì trong vòng bảy tuần tới em đều không được ăn''
Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với Thanh Thủy thì như tin sét đánh. Nàng lộ ra nụ cười khổ nhìn còn khó coi hơn cả khóc, tiến đến trong lòng Ngọc Thảo, giống như đứa trẻ làm nũng.
"Vợ, đừng vậy mà, em muốn ăn đậu"
"Muốn ăn? Vậy em đợi tới đó đi, còn hiện tại cho chị chân chính ngủ một giấc"
Không hề để ý đến lời cầu xin của Thanh Thủy, Ngọc Thảo vẫn dứt khoát đem Thanh Thủy đẩy ra, liền xoay người sang hướng khác đưa lưng về phía nàng.
Yêu cầu không được đáp ứng, Thanh Thủy ai oán nhìn bóng lưng Ngọc Thảo, trung thực nằm xuống, yên lặng cắn cắn chăn trong lòng hờn dỗi.
"Vợ, chị thật là keo kiệt"
Có điều Thanh Thủy không biết chính là, dù Ngọc Thảo hiện tại đang đưa lưng về phía nàng nhưng trong mắt cũng hiện lên tia bất đắc dĩ.
Mùa thu ảm đạm đang dần trôi đi, chuẩn bị cho mùa đông lại đến.
Thanh Thủy ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa khí trời tuy rằng lạnh, bất quá cũng không lạnh bằng cái lạnh trong lòng Thanh Thủy hiện tại.
Từ ngày vết thương trên tay Thanh Thủy phục hồi, thái độ Ngọc Thảo đối với nàng liền thay đổi 180 độ, đã không còn ôn nhu nữa, chỉ có sự xa lạ và lạnh lùng.
Cũng không ôm lấy nàng khi ngủ, bởi vì các nàng bây giờ đã phân phòng, không còn nhẹ nhàng gọi nàng là bảo bối, chỉ là gọi Thanh Thủy một cách xa lạ, cũng không còn hỏi nàng tình hình đi học. Các nàng hiện tại càng ngày càng xa cách, tựa hồ chỉ một cái ôm cũng là quá xa xỉ.
Tuy rằng Ngọc Thảo không còn tăng ca, mỗi ngày đều đúng giờ trở về nhà, thế nhưng Thanh Thủy cảm giác được trong các nàng hiện tại đang có thay đổi, hai người hai tâm hồn ngày càng không hiểu nhau, càng ngày càng xa.
Thanh Thủy mỗi ngày đều là suy nghĩ xem bản thân đã làm sai cái gì, vì sao làm vợ xa lạ như thế, cả ngày đều là vẻ lạnh nhạt vô tình.