"Vợ...''
Người cầm thế chủ động Ngọc Thảo nửa ngày không hề nhúc nhích, tiểu bằng hữu của chúng ta cũng không động, tuy nói lần này đã cam chịu số phận làm thụ rồi, nhưng cũng không thể thua khí thế có đúng hay không a. Bất mãn vì Ngọc Thảo tinh thần lơ đãng, Thanh Thủy thở nhẹ một tiếng, mong muốn kêu gọi tinh thần của nàng quay về.
Cũng không thể xác định vị trí trên dưới của hai người có gì khác nhau, cũng không biết công thụ là như thế nào, Thanh Thủy cũng không được mấy cam lòng, nàng chỉ biết là so sánh với nằm thoải mái hưởng thụ, nàng càng thích Ngọc Thảo nằm dưới thân mình mà rên rỉ làm cho nàng thật thoải mái. Bất quá, bản thân nằm xuống hưởng thụ một hồi cùng lắm cũng không có gì, không phải sao?
Đối lập với Tổng tài đại nhân mỗi khi lâm trận lại như gặp phải đại địch, Thanh Thủy nghĩ thật sự là chuyện bé xé ra to, nếu như Ngọc Thảo nghe được không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
"A, đã sốt ruột rồi sao?"
Không có nhắc đến việc mình thất thần, Ngọc Thảo một bên lướt nhẹ qua bụi cỏ kia, một bên cười nói.
"Ngô... Ân..."
Khẽ ngâm ra, mà bản thân lại không thể cầu xin nàng như vậy được, Thanh Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ một tiếng.
Kiềm lòng không được tại cái miệng nhỏ nhắn kia hôn một cái, Ngọc Thảo nhẹ nhàng bên tai nàng nói.
''Haha, lập tức sẽ làm cho em thật thoải mái''
Giống như để chứng thực cho lời nói của bản thân, nguyên bản bàn tay đang lưu luyến tại bụi hoa kia thì bỗng ngón tay trực tiếp thâm nhập vào hoa tâm, để ở phía trên kia lại chơi đùa vỗ về làm cho hoa hạch sưng lên, ngả ngớn gảy, mang theo tha đả trứ quyển, làm hết khả năng để khiêu khích Thanh Thủy.
Không giống Ngọc Thảo mỗi lần đều áp lực, Thanh Thủy không chút nào keo kiệt đều ngâm hoặc khẽ rên theo động tác tay của Ngọc Thảo giống như đang diễn tấu một ca khúc. Thân thể phản ứng tùy theo biến hóa, bị đầu ngón tay cố sức nghiền áp thì cơ thể nàng căng thẳng run rẩy không ngớt, đầu ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng nhu động thì nàng tự chủ động không ngừng hướng theo, hoa hạch đang bị nắm nhẹ nhàng rồi buông ra. Nàng thật chịu không nổi kích thích như vậy thật muốn tuôn tràn ra bên ngoài.
Chỉ cần nhu lộng bên dưới như vậy thì Thanh Thủy đã lên đỉnh rồi, thấy hoa lộ như thủy triều từ hoa tâm tuôn ra thì Ngọc Thảo cười đến đắc thắng, đắc ý nói không nên lời. Buông tha hoa hạch còn đang hơi sưng lên kia, Ngọc Thảo giơ tay lên, đầu ngón tay còn dính đầy hoa lộ được đưa vào trong miệng, một tiếng không lớn không nhỏ nhưng tại trong không gian an tĩnh lại trở nên phá lệ vang dội.
"Thủy, vị đạo, hương vị thật rất ngon a"
Thanh Thủy không nhìn thấy được tình cảnh xảy ra, nhưng sau khi nghe câu nói kia của Ngọc Thảo thì cũng hiểu được âm thanh kia là từ đâu phát ra, Ngọc Thảo ăn chính là...
Không thể kiên nhẫn nữa, giật giật thân thể, tiểu phúc lần thứ hai lại tràn ra một trận nhiệt lưu, đóa hoa còn đang run rẩy lại chảy ra một chút hoa lộ, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Si mê nhìn chằm chằm đóa hoa kia, bàn tay yêu thích không buông cái phiến đỏ tươi kia, hoa lộ trắng mịn đã trở nên ướt đẫm, khiến cho ngón tay của Ngọc Thảo tại cái khe chính giữa như cá gặp nước đi vào bên trong.