"Xin chào, cho hỏi cô dùng gì?"
Phục vụ bàn cầm menu đi tới vừa vặn chặn đi ánh nhìn của Thanh Thủy, cô nghiêng trái rồi nghiêng phải muốn nhìn thấy Ngọc Thảo, còn người bồi bàn thì nghi hoặc nhìn Thanh Thủy.
"Chào cô, cô không có việc gì chứ? Xin hỏi có chọn món không ạ?"
Đến nhà hàng mà không ăn uống thì thật quá kỳ lạ rồi, Thanh Thủy gãi gãi đầu, do dự một chút, liền hướng tay chỉ về phía Ngọc Thảo nói.
"Tôi muốn một phần ăn giống như chị gái ngồi bên kia"
Phục vụ vẫn nhìn vị khách ăn mặc cách kỳ quái, không nói gì thêm, quay vào làm món ăn theo yêu cầu Thanh Thủy.
Không lâu sau trên bàn được bưng lên một phần thịt bò. Lúc trước món ăn này đều do Ngọc Thảo giúp Thanh Thủy cắt, mà hôm nay Thanh Thủy chỉ có thể chính mình cố gắng dùng dao nĩa, nhưng mắt nhìn về phía hai người đầy gian tình kia, miếng thịt bò vô tình trở thành đối tượng của Thanh Thủy, cắt thành từng miếng nhỏ thì không nói đi nhưng vẫn không ngừng cắt cắt, thẳng đến miết thịt bì tan tành Thanh Thủy mới cảm thấy thoải mái một chút, bắt đầu ăn.
Mặc dù đang ăn, nhưng ánh mắt của Thanh Thủy một chút cũng không rời khỏi Ngọc Thảo, nhìn thấy từng động tác ưu nhã cùng cái miệng nhỏ nhắn đang ăn của Ngọc Thảo, lại liếc sang tên Hồ thiếu gia kia nhìn vợ mình đến thần thái mê muội, Thanh Thủy chỉ muốn xong tới mà móc cặp mắt hắn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào đây là vợ của tôi.
Buổi cơm thời gian kéo chừng một nửa, mặc dù thức ăn rất nhiều, tuy nhiên Ngọc Thảo mỗi thứ chỉ ăn một chút, Đức Duy nhìn thấy nhịn không được lo lắng hỏi.
"Thảo, không hợp khẩu vị em sao?"
Xưng hô thân thiết làm lòng Ngọc Thảo mọc lên tia không mấy hảo cảm, thoáng nhíu mày, đè xuống sự không hài lòng, nhẹ giọng đáp.
"Không có, ở đây không tệ, anh Hồ không cần lo lắng, tôi chỉ là gần đây không mấy thèm ăn cho lắm"
"Vậy sao, em gần đây có gì phiền muộn sao? Không ngại nói cho anh biết, anh sẽ ở cạnh em"
Nam nhân với nụ cười ấm áp cùng vẻ mặt anh tuấn, nếu như người đối diện với Đức Duy lúc này là một cô gái bình thường, nói không chừng đã không thể nhịn mà xà vào lòng hắn, nhưng đáng tiếc người hắn đối diện chính là Nguyễn Tổng, Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo biểu tình không chút nào gợn sóng, trầm mặt một lúc lâu, đợi cho đến khi nụ cười trên môi Đức Duy méo mó, Ngọc Thảo nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Không cần"
Nam nhân đối diện không tránh thở dài tiếp.
"Thảo, chúng ta vì sao lại xa lạ như vậy?"
"Tôi lại cảm thấy chúng ta không cần quá mức thân thiết đâu, Hồ tiên sinh"
"Thảo, em là hiểu tâm ý của anh đối với em, anh thích em"
Đức Duy âu yếm nhìn Ngọc Thảo, đưa tay hướng đến bàn tay Ngọc Thảo trên bàn lại bị Ngọc Thảo bất động thanh sắc né tránh. Cô nhẹ nhàng đứng dậy nói.