Ngây ngốc một lúc lâu cũng không tìm ra câu trả lời, Thanh Thủy đành buồn bã đi vào phòng khách, chuẩn bị một đêm tiếp tục lăn qua lật lại không có Ngọc Thảo.
Yên lặng cắn chăn, trong lòng Thanh Thủy nổi lên một cảm giác ai oán bị bỏ rơi, bất tri bất giác nhớ đến buổi tối lúc trước khi đi biển, những điều Thùy Linh nói lại tiếp tục vờn quanh trong đầu Thanh Thủy, lòng không khỏi nổi lên một chút oán niệm. Vì cái gì vợ luôn thích giận dữ như thế? Vì cái gì với mình nói thay đổi sắc mặt là thay đổi? Có phải hay không từ ban đầu quá đội vợ lên đầu nên vợ mới không biết nghe lời?
Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, Thanh Thủy bĩu môi, trong chăn cuộn qua cuộn lại, đột nhiên bật dậy, trong lòng thầm nghĩ mình muốn nằm trên, muốn vợ phải nghe lời.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng làm thì Thanh Thủy lại lúng túng. Đối với Ngọc Thảo, Thanh Thủy luôn luôn lo lắng và có chút sợ hãi, sợ Ngọc Thảo tức giận sẽ bỏ mặt mình, chuyện Thanh Thủy bị bỏ mặt vốn là ký ức quá mức sâu sắc nên hiện tại chỉ cần Ngọc Thảo lộ ra một chút không hài lòng, Thanh Thủy liền quýnh lên.
Suy nghĩ này làm cho Thanh Thủy cũng buông bỏ được tức giận, nằm yên không một chút động tĩnh.
Cắn ngón tay, nhớ đến cái kia, một đoạn tình cảm mãnh liệt hiện lên trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh Thủy trở nên đỏ ửng, hô hấp có chút khó khăn, cắn răng suy nghĩ một chút vẫn là muốn mình nằm ở trên, tục ngữ nói "Rượu tráng túng nhân đảm", có thể mang Thanh Thủy ra mà so sánh như vậy, khi ái dục tăng lên, cho dù là một tiểu bạch thỏ mềm yếu cũng sẽ liền biến thành lang hổ.
(Rượu tráng túng nhân đảm : ý nói rượu vào càng thêm can đảm)
Cửa phòng khách mở ra, bên trong thò ra cái đầu nhỏ, Thanh Thủy nhìn xung quanh một hồi, phát hiện không có tình địch, nhón chân nhẹ nhàng bước đi đến cửa phòng ngủ chẳng khác gì một tên trộm, nhẹ nhàng nằm sấp trên sàn nhà nhìn qua khe cửa phòng, không thấy đèn còn mở, cuối cùng xác định Ngọc Thảo chắc chắn đã ngủ, Thanh Thủy không một tiếng động, khóe miệng kéo lên cười gian một cái.
Bởi vì trong nhà chỉ có hai người, cho nên cả hai đều không có hình thành thói quen khóa cửa khi đi ngủ, nhưng Thanh Thủy vẫn là cẩn thận vặn vặn tay cầm vài cái, xác nhận cửa không có khóa.
Dễ dàng xoay một cái, động tác vô cùng cẩn thận để không phát ra âm thanh, từ từ đẩy cánh cửa ra từng chút từng chút một, cho đến khi khoảng cách mở ra vừa đủ, Thanh Thủy liền nhanh nhẹn như ánh sáng, nghiêng người lẻn vào.
Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng do căn phòng được Thanh Thủy vẽ và trang trí những ngôi sao bằng màu phản quang bây giờ cũng hiện rõ ánh sáng mờ nhạt, tuy tia sáng không lớn nhưng Thanh Thủy vẫn có thể nhìn thấy người nằm trên giường kia đang nhắm chặt mắt.
Ngọc Thảo đang nằm một bên, chăn trượt xuống tới eo, bên cạnh một mảng lớn chính là tiểu cẩu bốn chân chỏng vó nằm, cái bụng tròn vo thở phì phò phập phòng.
Nhìn thấy vị trí của mình bị Chun chiếm lấy, Thanh Thủy lòng cảm thấy mất mác, tựa hồ vợ đối với Chun còn tốt hơn mình.