Vài ngày sau, dụng cụ trong nhà cũng được quản gia chuyển đến nhà mới của hai người, bởi vì Thanh Thủy phải trang trí phòng ngủ của họ đầu tiên nên chiếc giường xa xỉ tạm bị ném ở phòng khách một cách đáng thương.
Nội thất đầy đủ, Thanh Thủy cũng bắt tay vào vẽ, mỗi ngày đều cầm một đống dụng cụ vẽ tranh cùng màu sơn chui vào phòng ngủ, chỉ khi nào đến giờ ăn thì mới ra ngoài một chút, cũng không cho Ngọc Thảo vào bên trong phòng. Đối với việc thiếu vắng Thanh Thủy, Ngọc Thảo không tránh khỏi có chút mất mát, không có việc gì làm, thời gian rảnh chỉ có thể ôm Chun nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt cửa kia, trong lòng chờ đợi Thanh Thủy có thể mau một chút hoàn thành.
Một hôm, Ngọc Thảo từ công ty trở về, mới vừa vào đến cửa, Chun đã len lén chạy đến chân cô, cứ chạy vòng quanh dưới chân Ngọc Thảo rất có ý thức bản thân là một sủng vật, có tài năng lấy lòng chủ nhân.
Bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa còn đóng chặt, Ngọc Thảo cho ba con vật thân yêu ăn hoàn tất, đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm. Trong phòng bếp tiếng Ngọc Thảo làm cơm cũng phần nào lấn áp tiếng động ngoài, vì thế cửa phòng ngủ hôm nay mở, Thanh Thủy chạy ra, bàn chân cùng sàn nhà cẩm thạch trơn bóng tiếp xúc, truyến đến âm thanh papa.
Tại trong phòng nhìn qua một vòng không thấy ai, Thanh Thủy có chút nghi hoặc, sai lệch nghiên đầu, cũng may lúc này phòng bến truyền ra tiếng động nhắc nhở, Thanh Thủy chuyển hướng phòng bếp chạy vội vào.
Thanh Thủy nhào tới, vòng hai tay qua eo Ngọc Thảo ôm chầm lấy.
"Vợ, vợ, em vẽ xong rồi"
Đột nhiên trên lưng truyền đến lực đạo nhất thời làm Ngọc Thảo hoảng sợ, nhưng khi nghe được giọng nói nhu nhuyễn làm nũng quen thuộc, Ngọc Thảo tâm dãn ra, ôn nhu vỗ vỗ hai bàn tay đang trên eo mình.
"Em ôm chị như vậy, chị đi xem như thế nào đây a"
"Mau, đi theo em"
Vừa dứt lời, Ngọc Thảo bị Thanh Thủy kéo đi rời khỏi phòng bếp, thẳng đến phòng ngủ, cửa phòng ngủ vừa mở ra, kỳ quái chính là bên trong truyền đến tiếng Chun nức nở, càng nghe càng thấy thập phần thê lương. Ngọc Thảo cùng Thanh Thủy nhìn nhau đi vào trong.
Phòng ngủ nhiễm một chút màu cam cho cảnh hoàng hôn, các bức tường được sơn một rừng cỏ sinh động. Về phía đông là một khu rừng rậm, tại ánh sáng hoàng hôn cực kỳ sống động như thật, được vẽ trên tường phía nam theo từng giai đoạn trong ngày, tại đồng cỏ xanh tươi, Chun đang ngồi xổm nơi góc tường nhìn lên kia bãi cỏ, đôi mắt tràn đầy mong muốn, nó hướng bãi cỏ mà muốn chạy đi, kết quả đổi lấy chính là đầu truyền đến cảm giác đau đớn, nức nở ôm đầu nằm úp sấp xuống. Hóa ra, âm thanh khi nảy chính là nguyên nhân như vậy.
Hướng tây phía cửa là một tòa ngọn núi cao vút, hướng bắc liên tiếp chính là rừng rậm, chỉ là bên trong khu rùng còn có một bãi cỏ xanh lớn, một con sông nhỏ cắt ngang, nước sông trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấy con cá đang bơi lội.
Đi đến phòng này, giống như chính thực đang đặt mình vào trong phong cảnh sơn lâm, thật rất muốn được đi vào bức họa mà trải nghiệm một phen. Ngọc Thảo si ngốc nhìn, đi đến bên tường xoa xoa, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, xoay người hướng Thanh Thủy nói.