Buổi tối, Ngọc Thảo từ Huỳnh thị sắp xếp ổn định mọi thứ thì cũng đúng giờ tan tầm, về nhà cũng là 6h, Thanh Thủy cơ bản muốn chờ nàng về cùng xem CD, nhưng hôm nay nàng lại không về đúng giờ. Thanh Thủy ngồi xổm tại ban công tầng hai nhìn những ngôi nhà dọc theo con đường, lòng nghĩ về chuyện ngày hôm qua, vợ chính là không thích cùng mình cái kia sao? Vợ là ghét mình sao? Lòng càng nghĩ càng cảm thấy chán nản.
Thoa Thương nhìn Thanh Thủy dáng dấp thương tâm có chút yêu thương, liền nói.
"Được rồi Thủy, chị Ngọc Thảo có thể có chuyện nên về trễ tý, chúng ta xem trước đi''
Thanh Thủy yếu ớt gật đầu.
"Thủy, nhà có máy tính không?"
Lúc này Minh Kiên cũng đi đến, đưa máy tính xách tay của mình.
"Mình có, dùng của mình đi, mình cũng muốn xem chị Thủy hát"
"Được''
Minh Kiên thời điểm mở máy tình để chuẩn bị cho CD vào, đột nhiên...
''Ưm... A..."
Âm thanh liền phát ra toàn phòng, một thân hình lõa thể trắng bóng đập ngay vào mắt Thoa Thương. Minh Kiên chính là mắt chữ A mồm chữ O, nói năng lộn xộn hướng Thoa Thương giải thích.
"Cái này... Cái này... Cậu tin mình đi, chỉ là tư liệu dạy học mà thôi a"
Thoa Thương ngực phập phồng vài cái, liền tắt đi máy tính, hai tay nắm lại hét lên.
"Đừng, cậu không cần nói nhiều, tôi đã biết rồi''
"Thật ra mình rất trong sáng"
Minh Kiên quay sang nàng cười lấy lòng, chân cún dáng dấp hèn mọn đến miễn bàn.
"Kỳ thực, kỳ thực cậu chính là hèn mọn, lưu manh''
Đem máy tính quăng lên người Minh Kiên, Thoa Thương liền bỏ đi.
Minh Kiên khóc không ra nước mắt, còn đâu hình tượng của nàng? Kỳ thực, cái này đúng chỉ là tài liệu dạy học thôi mà.
Cứ như vậy, hai người một người tránh một người chờ, Ngọc Thảo kể từ sau đêm đó tựa hồ bắt đầu lại sinh hoạt như thời gian trước, mỗi ngày trước khi Thanh Thủy thức dậy liền rời đi, mà Thanh Thủy chỉ có buổi tối chết cũng không ngủ mới có thể đợi Ngọc Thảo trở về nhìn nàng một cái.
Đối với việc Ngọc Thảo tránh né, Thanh Thủy cũng chỉ cho rằng nàng là đang tức giận, vì vậy cũng ngoan ngoãn mà chịu sự lạnh nhạt, tuy rằng rất buồn nhưng chỉ cần nàng nguôi giận là được.
Ai ngờ Ngọc Thảo đối với việc tránh né không thuyên giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng.
Không những chuyển đến phòng khách nghỉ ngơi, đối diện với Thanh Thủy cũng không còn vẻ ôn nhu như đã từng, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, biểu tình xa lạ, thái độ toàn phần làm tổn thương Thanh Thủy, mà Minh Kiên thấy tình hình không ổn chỉ lưu lại hai ngày liền rời đi.
Thanh Thủy vô cùng oán niệm, thời gian gần đến sinh nhận lần thứ 21 của nàng, đối với 12 năm trước của Thanh Thủy mà nói, sinh nhật chẳng khác nào là buổi tiệc xa hoa cùng với rất nhiều người xa lạ xã giao như có lệ, sinh nhật 12 năm trở về sau của Thanh Thủy, sinh nhật chính là cùng với ông ở nhà dùng cơm, nhận được quà tặng từ ông.