Về đến nhà, nhưng lại thiếu đi câu nói mọi khi.
''Vợ xinh đẹp về rồi''
Phải, bởi vì Thanh Thủy không có ở đây, Ngọc Thảo một mình ngồi trong phòng, nhớ lại từng kỷ niệm của mình cùng Thanh Thủy. Cơ bản ngôi nhà đã rộng, chỉ có một người lại càng cảm thấy vắng vẻ, không cách nào hình dung được không gian tĩnh mịch bao trùm Ngọc Thảo.
Bản thân khi rời đi Thanh Thủy sẽ như vậy một mình trong phòng này, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay cấm vào lòng bàn tay trắng bệch, Ngọc Thảo cắn môi, tiếp tục đi tới.
Đi đến phòng sách, Ngọc Thảo nhớ lại, đã từng bên trong phòng làm việc, Thanh Thủy luôn bên cạnh nhìn nàng, có khi còn lén lút vẽ nàng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách mở ra, chào đón Ngọc Thảo chính là hình vẽ khắp mọi nơi, nhưng tất cả chỉ là một người, lúc Ngọc Thảo cười, lúc đọc sách, lúc làm việc... Tất cả đều là hình ảnh của nàng, Thanh Thủy chính là dùng cách này để biểu hiện suy nghĩ của mình.
Lòng Ngọc Thảo chạy qua nhiều cảm xúc khác nhau, cảm giác tội lỗi, đau lòng, tự trách, nàng vô lực tựa vào cửa rồi trượt xuống ngồi trên mặt đất, cuộn mình thành một đoạn, không thể không khóc ra cảm xúc bên trong
"Thủy, Thủy... Xin lỗi...''
Cuối cùng Ngọc Thảo cũng hiểu rõ, giữa nàng và Thanh Thủy, cái gì là sợ Thanh Thủy còn quá nhỏ, thiếu thành thục? Cái gì sợ nàng sau đó sẽ hối hận khi cùng chính mình một chổ? Những điều này, tất cả chỉ là bản thân tự mình mượn cớ mà thôi, nghĩ cho cùng chính là tự bảo vệ chính mình mà hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Thanh Thủy. Ngọc Thảo thất thần đi đến phòng ngủ, con gấu vàng đơn độc nằm trên mặt đất, đó là của nàng tặng cho Thanh Thủy, hiện tại chủ nhân bỏ lại nó tựa như lúc trước Ngọc Thảo bỏ lại Thanh Thủy.
Ngọc Thảo tiến đến nhặt lên, nhìn thấy nó, Ngọc Thảo tựa hồ nhớ đến khi Thanh Thủy làm nũng, nhớ lại lúc bệnh viện nàng còn nói ra Thanh Thủy là kẻ si ngốc, lời nói này đã làm tổn thương Thanh Thủy, tâm trạng có chút hối hận lại có chút sợ hãi, Kỳ Duyên có thể tha thứ cho mình không?
Trong đầu một trận hỗn độn, tay nắm chặt con gấu, hai tay ôm gọn vào lòng như muốn từ món đồ này tìm chút hơi ấm quen thuộc của Thanh Thủy cảm thấy có chút thoải mái.
Tay phải lại lơ đãng sờ vào chiếc nhẫn trên tay trái, Ngọc Thảo ngẩn người, đem nó cởi ra, đưa lên trước mắt ngắm nhìn một hồi, liền đem nhẫn để vào lòng bàn tay, nắm chặt, nhãn thần kiên định đứng lên, mặc kệ thế nào, bản thân chính là vợ Thanh Thủy, cho dù khó khăn cở nào cũng phải mang nàng trở về.
Tại nhà Yến Phương...
Thanh Thủy đã ngừng khóc, ngồi trên giường Yến Phương, hai tay ôm chặt hai đầu gối mình, như thể xác không linh hồn, hai mắt trống rỗng chỉ nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, không biết suy nghĩ cái gì.
Ngọc Thảo rời đi không lâu, Thanh Thủy yêu cầu xuất viện, nhưng cũng không muốn về nhà, vì vậy hai chị em Minh Tú và Yến Phương đành mang Thanh Thủy về nhà hai người.
Cửa phòng mở ra, Yến Phương bưng chén cháo đi vào, thấy bộ dáng Thanh Thủy, lòng nàng vừa cảm thấy yêu thương vừa cảm thấy không cam lòng.