"Bạn học, bạn thật lợi hại a, bạn học bạn tên gì? Chúng ta làm quen đi...''
"Bạn học, bạn học...."
Thanh Thủy bị mọi người vây quanh hoan nghênh như anh hùng vừa chiến thắng trở về, hỏi đủ chuyện, làm nàng không biết phản ứng như thế nào. Nàng có chút ngượng ngùng đẩy mọi người chung quanh ra, gấp gáp chạy nhanh trốn sau lưng Thoa Thương.
Nhìn Thanh Thủy khôi phục dáng dấp trẻ con, Thoa Thương nở nụ cười, quay phía sau nhìn Thanh Thủy, rồi hướng các bạn học nói.
"Các bạn, bạn tôi vừa nãy thật khẩn trương, hiện tại có thể để bạn ấy nghĩ ngơi một chút, đừng làm phiền được không?"
Tấc cả sinh viên nghe như thế cũng không còn hỏi nữa, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng sự tò mò, dần dần rời khỏi thao trường.
Đợi mọi người sau đó rời đi, Thoa Thương từ phía sau lôi Thanh Thủy ra, sờ sờ đầu nàng.
"Thủy nói cho mình biết, vừa rồi cậu vì sao chống lại huấn luyện viên? Hơn nữa còn muốn cùng hắn đánh nhau, không phải từng nói không muốn đánh nhau vì sẽ làm người khác đau sao?"
"Bởi vì hắn là người xấu, hắn khi dễ nữ sinh, còn nói chúng ta vô dụng. Giáo viên trước đây của Thủy nói, nàng ghét nhất chính là bị loại người này khi dễ, nam nhân tự cho mình là đúng cho nên mới nói với Thủy gặp phải loại người này không nên lưu tình, mặc dù nếu đánh nhau nữ nhân cũng không thể so với nam nhân"
Từ lúc ban đầu có chút do dự đến cuối cùng vẫn là lòng đầy căm phẫn, Thanh Thủy nói ra lý do còn mang theo chút tức giận chưa nguôi.
"A, Thủy làm không sai, người như hắn nên cho hắn một bài học để hắn biết mà tôn trọng phụ nữ"
Đồng tình gật đầu, Thoa Thương cũng bắt đầu từ Thanh Thủy mà nhận thức ra, nữ sinh đối với nam sinh cần như thế nào để bình đẳng nhau, hai nữ nhân cùng thảo luận cùng trở về ký túc xá.
Bên kia Tiểu Vy cùng Thùy Tiên mang nữ sinh té xỉu đến phòng y tế, từ thao trường đến phòng y tế đường đi tuy rằng không xa, nhưng hai người đều là nữ, sức lực không bao nhiêu vì thế đều cảm thấy cực kỳ khó khăn.
"A..."
Thùy Tiên không chú ý đến phía trước có cái hố, chân phải liền trượt, nàng vội vã ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân, mím môi biểu tình thống khổ.
"Cô Nguyễn, không sao chứ?"
Thùy Tiên đột nhiên buông tay, Tiểu Vy một mình cật lực đỡ nữ sinh té xỉu kia.
"Không sao, trật tí thôi, em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, tôi từ từ tới đó"
Có lẽ do đau giọng Thùy Tiên có chút run rẩy.
Cau mày, Tiểu Vy có thể nhìn ra rõ ràng rất đau nhưng vẫn cố mà chịu đựng, không biết vì sao lại có chút đau lòng:
"Cô Nguyễn, em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, cô đợi em một chút, em lập tức quay lại đỡ cô"
Không đợi Thùy Tiên trả lời, Tiểu Vy liền nhanh chống mang nữ sinh đi đến phòng y tế.
"Bác sĩ, bác sĩ, có người ngất xỉu, bác sĩ mau đến xem"