"Cô kia, cô không thể tùy tiện vào được, nơi này là công ty, cô không phải là nhân viên của công ty chúng tôi, cô đến làm gì?"
Bảo an ngay cửa nhìn thấy Thanh Thủy tiến thẳng về phía thang máy thì vội vàng chạy đến ngăn lại. Quan sát một phen cách ăn mặc, cũng không có mang bảng tên nhân viên Huỳnh thị, hơn nữa thời tiết nóng thế mà ăn mặc kỳ lạ như vậy, bảo an không khỏi nhìn Thanh Thủy bằng ánh mắt hoài nghi.
"Tôi là đến tìm người, vì sao không thể tùy tiện vào?"
Bảo an phất phất tay cũng không trả lời Thanh Thủy, chỉ là chỉ tay về hướng trung tâm sảnh trước nói.
"Muốn tìm ai cô phải đến quầy lễ tân hỏi trước, nói với lễ tân người cô cần tìm, xem xem họ có cho cô vào không đã"
Đôi mắt ẩn sau lớp kính râm chớp chớp hai lần, Thanh Thủy trả lời.
"Vậy được, cảm ơn"
Đây chính là lần đầu tiên Thanh Thủy phải đến quầy lễ tân để hỏi. Lúc trước theo Ngọc Thảo tới Huỳnh thị là trực tiếp đi vào, thế nhưng lúc này không có Ngọc Thảo, Thanh Thủy chỉ có thể tuân theo quy tắc công ty.
"Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"
Tiếp tân nhìn nữ nhân ăn mặc kỳ quái trước mặt, trong lòng dù vô cùng kinh ngạc thế nhưng nét mặt cũng không có biểu lộ ra ngoài, trước sau như một vẫn duy trì nụ cười. Đây chỉ là ngày thứ ba đi làm, tiếp tân mới này không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Oh, tôi là đến tìm người"
Thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang truyền ra nghe có vẻ rầu rĩ.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Không có"
"Vậy cô có biết tên người cô cần tìm không? Làm ở bộ phận nào? Tôi giúp cô liên lạc"
"Ừm, chị ấy tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo, hình như, hình như là Tổng tài"
Ngón tay khẽ xoa xoa cằm, Thanh Thủy cố nhớ đến bảng chức danh trên bàn làm việc Ngọc Thảo, sau đó tự mình gật đầu một cái như khẳng định.
"Tổng... Tổng tài?"
Các cô gái quầy lễ tân nghe đến Tổng tài liền ngẩng người, ái ngại nói.
"Rất xin lỗi, muốn tìm Tổng tài cần phải hẹn trước, chúng tôi ở đây không thể giúp cô liên hệ. Nếu như cô có quen biết với Nguyễn Tổng, có thể gọi điện thoại cho cô ấy một tiếng"
Đôi mắt sau kính râm lúc này lập tức sáng ngời, Thanh Thủy gãi gãi đầu.
"Đúng a"
Thanh Thủy vô cùng hào hứng lấy điện thoại của mình ra ấn nút mở nguồn, ai biết chờ mãi đèn vẫn không sáng, Thanh Thủy lại rầu rĩ.
"Hình như di động hết pin rồi"
"Cái này, nếu cô thật sự nhất định cần gặp Nguyễn Tổng, hiện tại cũng gần giờ tan sở, cô có thể ngồi sofa bên kia chờ thử xem"
Thanh Thủy ban đầu còn cho rằng hết hy vọng, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống chán nản nhưng sau lại nghe nữ tiếp tân đó nói như vậy, Thanh Thủy cực kỳ vui vẻ cảm tạ. Trong lòng chỉ mong muốn nhìn thấy vợ, hăng hái bừng bừng ngồi xuống sofa cách đó không xa, đôi mắt chờ mong thỉnh thoảng hướng nhìn về cửa thang máy đóng mở, đợi Ngọc Thảo.