Chap 46

134 12 0
                                    

Thanh Thủy vừa ăn vừa chăm chú xem chương trình triễn lãm trên TV, nhưng cũng là không nhịn được liếc liếc về hướng Ngọc Thảo, nhìn thấy Ngọc Thảo chân thành đi tới, liền dời ánh mắt mình đi chỗ khác, làm ra bộ dáng nhất quyết không dao động, chỉ là trong lòng Thanh Thủy không nhịn được cười trộm, hôm nay đúng hay không có thể làm "cái kia".

Ngọc Thảo mang cả người nằm lên trên lưng Thanh Thủy, trước ngực mềm mại đang áp sát vào lưng tiểu ngốc.

"Tít~"

Lại một tiếng uyển chuyển kêu, làm Thanh Thủy trong lòng tê dại, nghĩ đến âm thanh kia của Ngọc Thảo, trong lúc mơ hồ trực tiếp cắn trúng đầu lưỡi chính mình.

"Α..."

Thanh Thủy nước mắt lưng tròng vì đau, đem đầu lưỡi của mình nhô ra, quay sang Ngọc Thảo tìm kiếm sự thoải mái.

"Để chị xem xem"

Thanh Thủy đột nhiên hô lên đau đớn làm Ngọc Thảo cũng liền hoảng sợ, vội vàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh Thủy sang, kiểm tra vết thương, chỉ thấy đầu lưỡi khả ái nhô ra kia hơi hồng hồng, may mắn không có chảy máu, thấy cũng không có gì nghiêm trọng, Ngọc Thảo dùng ngón tay trỏ xoa xoa chổ bị cắn, mềm mại cảm xúc nhượng Ngọc Thảo có chút rung động.

"Tít, còn đau không?"

Thanh Thủy đem đầu lưỡi lùi vào trong miệng, lại không nghĩ đến ngón tay Ngọc Thảo cũng tiến vào theo. Thanh Thủy vô cùng kinh ngạc nhìn Ngọc Thảo, có chút mơ hồ nó.

"Bây giờ bớt đau rồi"

"Vậy sao..."

Vô thức thốt lên một câu như thế, Ngọc Thảo suy nghĩ lúc này đều tập trung vào ngón tay đang trong miệng Thanh Thủy, cảm giác mềm mại vây quanh, Ngọc Thảo hô hấp gấp gáp, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Thủy.

Cái miệng nhỏ nhắn không thể khép lại, Thanh Thủy chỉ còn cách lưu lại ngón tay Ngọc Thảo trong miệng mà mút vào. Hành động này như một màn khiêu khích, làm thần trí Ngọc Thảo cũng trở về, Ngọc Thảo nhịn không được hít sâu một hơi, giật mạnh ngón tay ra, ngón tay rời khỏi miệng Thanh Thủy tinh tế mang theo một sởi chỉ bạc.

Đầu ngón tay truyền đến sự ướt át làm Ngọc Thảo trong lòng muốn bóc hỏa, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng cọ sát, thoáng trắng mịn, Ngọc Thảo nhãn thần biến chuyển cực nóng, thẳng tấp nhìn chằm chằm Thanh Thủy.

Thanh Thủy bị ánh mắt nhìn chằm chẳm của Ngọc Thảo làm cho hoảng hốt, bĩu môi rụt cổ, nhụt chí nói.

"Được rồi cho chị ăn"

Thanh Thủy còn tưởng rằng Ngọc Thảo như thế là vì muốn ăn bánh cảo, đâu đoán được, cái Ngọc Thảo chân chính muốn ăn lúc này chính là mình.

Cơ hội "cái kia" gần như đến tay mà để vuột mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thủy méo xẹo, tức giận cầm lấy một cái bánh cảo đưa đến bên miệng Ngọc Thảo.

"Nè, cho chị, mau ăn"

Bị động tác Thanh Thủy làm cho sửng sốt, Ngọc Thảo phục hồi tinh thần, hít sâu một cái, cố trấn tĩnh tim đang đập nhanh, cười cười há miệng ăn cái bánh cảo Thanh Thủy đút. Nhìn Thanh Thủy đang phì phì thở vì tức giận, trong lòng Ngọc Thảo tràn đầy hạnh phúc.

(Cover) Đứa Trẻ Ngốc - Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ