Thanh Thủy cũng đã từng ước ao như vậy, bởi vì khi còn nhỏ luôn bị cô lập, Thanh Thủy hoàn toàn chưa trải nghiệm qua cảm giác trở thành tâm điểm nhưng cho đến khi chân chính có thể biết cảm giác này thì thật quá kinh hoảng. Bị nhiều người vây kín, xung quanh trước mắt đông nghịt người, Thanh Thủy hoàn toàn mất đi tinh thần, lăng lăng nhìn trước mắt quá nhiều khuôn mặt, cùng với vô số vở, giấy bút trên tay.
Người tụ lại càng ngày càng nhiều, Ngọc Thảo đem Thanh Thủy ôm vào trong ngực, bảo vệ thân thể Thanh Thủy, tuyệt đối không để ai chạm đến bảo bối nhà mình. Chen lấn làm kéo áo phía sau Ngọc Thảo tuột một chút, vì thế da thịt bản thân không thể tránh khỏi những tiếp xúc thân thể xa lạ làm Ngọc Thảo nổi lên trận da gà.
Cau mày nhịn xuống khó chịu trong lòng, Ngọc Thảo thầm nghĩ, cứ như vậy đi xuống không phải là biên pháp, đột nhiêu như nghĩ ra cái gì, Ngọc Thảo kề đến bên tai Thanh Thủy nhỏ giọng.
"Tít, chờ một lát chị đếm một hai ba, liền chạy theo chị, biết chưa?"
Âm thanh hổn độn xung quanh cũng không làm khó được Thanh Thủy nhận ra giọng nói quen thuộc bên tai, vì thế mà tập trung chờ chỉ thị Ngọc Thảo.
"Một, hai, ba, chạy!"
Ngọc Thảo xông đến phía trước mạnh mẽ đẩy ra một đám người dọn đường, Thanh Thủy phía sau cũng chăm chú chạy theo. Hành động đột ngột của hai người làm đoàn người không kịp phản ứng, cứ như vậy mà có một trận rượt đuổi.
Không dám ngừng, Ngọc Thảo nắm Thanh Thủy kéo vào một cửa hàng bán quần áo, tùy ý lấy đi vào món đồ, hai người liền trốn vào một phòng thử đồ.
Thông thường những phòng dùng thử đồ không gian nhỏ hẹp, bây giờ lại chen vào cả hai người, không gian chật cứng làm cho việc di chuyển cơ thể của cả hai thập phần khó khăn, thân thể quen thuộc tiếp nhau cùng một chỗ, mang theo một loại an tâm khó nói rõ.
Ngọc Thảo thở ra hơi thở dài, khó khăn lắm mới có thời gian riêng cho nhau nhưng lại xảy ra chuyện kinh tâm này. Ngọc Thảo cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại chí ít đã an toàn, tâm tình cũng thả lỏng, cảm giác tiếp xúc với người xa lạ thật khó chịu. Ngọc Thảo cau mày, có chút do dự nhìn vào mắt Thanh Thủy, đem tay phải ra phía sau, muốn kéo lên dây kéo phía sau lưng, cố gắng nỗ lực vài lần nhưng bởi vì không gian hạn chế mà thất bại. Ngọc Thảo nhớ đến khi nảy, da thịt tiếp xúc người ngoài mà không khỏi rùng mình, cả người không tự chủ run lên một chút.
Thanh Thủy hình như phát hiện ra Ngọc Thảo muốn làm gì, cơ bản đôi tay nhỏ bé còn trên lưng Ngọc Thảo nhẹ nhàng lần lần phía sau tìm thấy dây kéo áo nhưng lại không có chút động tĩnh, trái lại còn theo làn da trơn mịn của Ngọc Thảo đi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa qua lại lưng Ngọc Thảo.
Lòng bàn tay ấm áp tiếp xục da thịt mát lạnh làm Ngọc Thảo không tự chủ ngâm khẽ
"Um..."
Phát hiện thân thể mình phản ứng, Ngọc Thảo lại càng hoảng sợ, Ngọc Thảo lập tức che miệng lại, tựa vào lòng Thanh Thủy, bất đắc dĩ tiếp nhận âu yếm của tiểu tử của mình. Bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Ngọc Thảo biết rõ chính là đám đông đang tìm hai người, hoàn cảnh này làm Ngọc Thảo liên tưởng hai người giống như đang yêu đương vụng trộm, mà xúc cảm trên lưng truyền đến càng ngày càng rõ ràng.