Chap 72

75 6 0
                                    

Thanh Thủy tại phòng khách cùng Chun đùa giỡn một trận, chờ chờ đợi đợi tận đến gần bảy giờ vẫn chưa thấy Ngọc Thảo đi ra, Thanh Thủy không còn kiên nhẫn, quay trở lại phòng ngủ.

Bên trong, Ngọc Thảo đang cố gắng chiến đấu với chiếc khăn choàng cổ màu xanh, nhưng chiếc khăn quấn có giới hạn, choàng sang trái sẽ lộ bên phải, choàng sang phải lộ ra bên trái, cố gắng cỡ nào cũng không thể che hết dấu tích trên cổ. Ngọc Thảo cắn môi có chút bất đắt dĩ lẽ nào phải choàng cả hai cái, mặt áo chùm kín đầu? Ngọc Thảo lắc mạnh đầu xua bỏ ý tưởng khủng khiếp này.

"Vì sao sao lại phải cố che chúng, rõ ràng nhìn rất đẹp"

Thanh Thủy tiến vào ôm lấy Ngọc Thảo từ phía sau, oán giận nhìn chiếc khăn màu xanh kia đang che mất đi kiệt tác của chính mình.

Cóc nhẹ lên cái đầu nhỏ Thanh Thủy, Ngọc Thảo phiền muộn nói.

"Em còn dám nói? Như vậy thì làm sao chị có thể ra ngoài được chứ? Tiểu bại hoại, vì sao lại lưu nhiều thế này, che thế nào cũng không che hết"

Thanh Thủy đắc ý cười, không trả lời vấn đề của Ngọc Thảo, môi trực tiếp dán vào phía sau cổ, nhẹ nhàng đáp.

"Hình như phía sau này còn sót a"

Một lời này thốt lên làm Ngọc Thảo sợ đến thân thể co rút lại, lập tức thoát khỏi cái ôm của Thanh Thủy.

"Không được nháo, ra ngoài đợi chị, chúng ta cùng đi ăn"

Liếc nhìn mình trong gương lần cuối cùng trước khi rời đi, chỉ còn lại chút mờ nhạt dấu ô mai trên xương quai xanh là không che được, nhưng cũng may cái này chỉ có đi bộ chú ý lắm mới có khả năng nhìn thấy.

Vất vả một hồi cuối cùng hai người mới rời khỏi, nhà ngay trung tâm cũng rất tiện lợi, tùy tiện đi vài bước là có thể tìm được chỗ ăn, thế nhưng lại có người nào đó cố tình muốn đến làm phiền hai người.

Xem xét một nhà hàng tựa hồ là một nhà hàng mới mở, hai người hướng cửa lớn đi vào, trùng hợp từ trong nhà hàng đi ra một người, không ai xa lạ chính là Hồ thiếu gia, Hồ Đức Duy.

Không khí nhất thời có chút ngưng động, Đức Duy nhìn thấy Ngọc Thảo đầu tiên là hai mắt sáng ngời, vui mừng hiện rõ trong đáy mắt, nhưng phát hiện kế bên còn có Thanh Thủy, một tia chán ghét cũng nhanh chóng theo đó hiện lên, nhưng cũng kịp ý thực được cái nhìn lạnh băng từ Ngọc Thảo, liền giảo hoạt nói.

"Thảo, thật trùng hợp a, hai người là đến đây ăn sao? Vừa vặn ông chủ nhà hàng này anh cũng quen biết, anh mời hai người nhé"

Không thể không nói, chịu được sự lạnh lùng của Ngọc Thảo lúc này chỉ có Đức Duy là mặt đủ dày, lại còn có thể giả vờ nồng nhiệt chào đón ân cần, hành vi như vậy cũng không biết gì là xấu hổ, xem ra trình độ tu vi của Đức Duy đã đặt đến mức tối cao.

"Không cần, chúng tôi bỗng nhiên muốn đi nơi khác ăn. Hồ tiên sinh, tạm biệt"

Để lại những lời này, Ngọc Thảo liền lôi kéo Thanh Thủy xoay người rời đi, không chỉ vì bản thân chán ghét Đức Duy, mà quan trọng chính là hôm qua tiểu bằng hữu nhà cô chính vì ghen mà hôm nay lưu lại nhiều vết tích như vậy, lần này mà còn cùng Đức Duy ăn cơm, ngày mai không dám chắc bản thân còn có thể xuống giường được.

(Cover) Đứa Trẻ Ngốc - Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ