Thùy Linh càng nói càng hăng say, âm thanh càng lúc càng lớn, vì vậy mà làm cho hai vị ngự tỷ kia đều nghe thấy.
"Cô xem bọn họ có đúng hay không thường tỏ sắc mặt?"
Thùy Linh tức giận nói thế nhưng Thanh Thủy như vậy mà cực kỳ thông hiểu, Ngọc Thảo lúc lạnh lùng cùng mình vốn đã khắc sâu ấn tượng, cho nên Thanh Thủy càng ra sức gật đầu.
"Không sai"
"Tôi nói cho cô biết, đối với dạng khẩu thị tâm phi, ngạo kiều dáng dấp như bọn họ, chúng ta phải đem họ hung hăng mà áp ở bên dưới, để bọn họ muốn trở mình cũng không được, như vậy họ mới có thể nghe lời chúng ta, mới không dám cùng chúng ta tỏ sắc mặt, cô phải biết... Oa..."
Thùy Linh đang muốn tiếp tục hướng Thanh Thủy phát biểu diễn thuyết của mình, lỗ tai truyền đến cảm giác lành lạnh, một bàn tay thanh mảnh nắm lấy lỗ tai Thùy Linh kéo cô đứng lên. Ngọc Hằng khóe miệng cong cong, ngoài cười trong không cười nói.
"Bản lĩnh quá ta, muốn chị nghe lời của em? Nguyễn Tổng thật ngại quá, dạy hư nhóc con nhà cô"
Ngọc Thảo quay sang Thanh Thủy dáng ôn nhu tươi cười, nhưng nụ cười lần này làm Thanh Thủy phát lạnh run.
"Không sao, xem ra nhóc nhà tôi cũng rất tán thành quan điểm của nhóc nhà cô, tôi cũng muốn đem đứa trẻ nhà mình về, chúng ta hôm nay tới đây thôi nhé"
Viễn cảnh hiện tại chính là, Ngọc Hằng đang kéo tai Thùy Linh, phía sau Thanh Thủy co rúm đi theo Ngọc Thảo, bốn người nhất quyết trở về.
Về đến phòng, Ngọc Thảo ngồi trên giường, chân trái bắt chéo qua đùi phải, hay tay khoanh trước ngực, tiếu phi tiếu, nghiền ngẫm nhìn Thanh Thủy đang đứng thẳng người trước mặt, cúi đầu không dám lên tiếng. Ngọc Thảo vẫn là ngữ khí mềm mại nói
"Tít, cảm thấy lời nói của Thùy Linh có đúng hay không? Chị là rất thích tạo sắc mặt, khẩu thị tâm phi, ngạo kiều?"
Theo tiếng Ngọc Thảo nói, cái đầu nhỏ của Thanh Thủy cúi xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng là nghe âm thanh hừ nhẹ kia nhịn không được co rúm lại, lúc này điều duy nhất Thanh Thủy nghĩ chính là vợ thật đáng sợ a!.
"Không, không có, vợ xinh đẹp là tốt nhất"
Vẻ mặt lấy lòng, Thanh Thủy tiến đến ôm lấy vòng eo thon Ngọc Thảo, đầu chôn vào bả vai cô cạ cạ giống như con mèo nhỏ đã chọc giận chủ ra sức làm nũng để không bị phạt.
Dịu dàng xoa mái tóc quăn của Thanh Thủy, Ngọc Thảo nhãn thần lóe lên, mang theo một tia trêu tức, đem thân thể nhỏ nhắn của Thanh Thủy ôm vào trong lòng, khéo léo hướng tai Thanh Thủy nhẹ nhàng hà hơi nói.
"Tít là muốn đem chị đặt ở dưới thân sao?"
Vừa một tiếng hừ nhẹ, lần này cũng mang theo một tia khiêu khích, hơi thở bên tai có chút tê dại, làm khuôn mặt nhỏ nhắn Thanh Thủy đều đỏ lên, thân thể vô lực, lòng xuất hiện cảm xúc rung động. Thanh Thủy nằm trong lòng Ngọc Thảo giọng run run, kiều mị.
"Không có"
Vành tai Thanh Thủy khéo léo khả ái, lại bởi hơi thở của Ngọc Thảo mà trở nên hồng hào, nhìn qua chỉ muốn một phen vuốt ve, Ngọc Thảo vì thế mà động tâm, cúi đầu tại vành tai Thanh Thủy nhẹ nhàng mút vào, một loại cảm giác kích thích khác truyền đến nhượng Thanh Thủy nhịn không được rên rỉ một tiếng yêu kiều.