Thanh Thủy hai tay bịt chặt mắt, giống như hành động này chính là hình thức quay sang hướng khác, Ngọc Thảo nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch này của Thanh Thủy cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay lưng lại bắt đầu cởi.
Thanh Thủy tay che hai mắt nhưng chính là vẫn chừa khe hở ở giữa những ngón tay, nhìn thiên hạ trước mắt, quần áo được thoát ly lộ ra từng đường cong hoàn hảo, Thanh Thủy ngây dại, mà Ngọc Thảo lo chăm chú cởi y phục cũng không phát hiện phía sau khe hở có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
"Tiểu sắc lang!"
Nổi giận mắng Thanh Thủy một tiếng, Ngọc Thảo vội vàng dùng tay che đi bộ phận quan trọng, đi đến sofa nằm xuống.
Cảm giác khoé miệng có chút ướt át,Thanh Thủy xoa xoa, nhưng con mắt vẫn y như cũ nhìn Ngọc Thảo một phút cũng không rời.
"Vợ, chị thật đẹp"
"Mau vẽ, đừng dài dòng"
Ngọc Thảo mắc cỡ đỏ mặt, thúc giục.
"Oh, vợ, không nên lấy tay che a"
Thanh Thủy vẫn không cam lòng, còn muốn tranh thủ mặc cả
"Còn nháo thì đừng vẽ"
"Vâng, được rồi"
Đôi mắt lại lần nữa chăm chú nhìn Ngọc Thảo, trên tay bắt đầu họa, đường cong mê người, ngũ quan xinh xắn, xương quai xanh tinh tế, bộ ngực tròn trịa căng bóng cũng lộ ra dù bị một cánh tay che chắn, vòng eo mảnh khảnh, thưa thớt tùng lâm hắc sắc, cùng với bàn tay đang che giấu đóa hoa, kết hợp cuối chính là đôi chân thon dài.
Thanh Thủy càng vẽ sắc mặt càng đỏ hơn, cuối cùng gần như muốn xung huyết, hơi thở nặng nề đặt bút xuống, cầm lấy bức họa đi đến Ngọc Thảo.
"Vợ, hihi, em vẽ xong rồi"
Ngọc Thảo vươn một tay tiếp nhận bức tranh, quên mất như thế thì trên người mất đi che chắn, hai điểm đỏ hồng cứ như vậy bại lộ trước mắt Thanh Thủy, đôi mắt Thanh Thủy bắt đầu đỏ lên.
Trong tranh chính là hình ảnh một người biểu tình ẩn nhẫn, ái dục kiềm nén, dáng người mơ màng mong chờ, Ngọc Thảo nhìn bức họa, bất khả tự nghị hỏi.
"Là chị sao?"
Không có câu trả lời nào từ Thanh Thủy, Ngọc Thảo trực tiếp bị áp xuống sofa, trên tay bức họa cũng rơi xuống nền nhà, lúc này chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa.
Hai đôi môi đỏ mộng tiếp xúc nhau, mang theo một tia cấp thiết khó dằn, Thanh Thủy khóa chặt môi của Ngọc Thảo, ra sức mút mát.
Hôn môi một hồi lâu, Thanh Thủy bất đắc dĩ buông tha cho đôi môi của Ngọc Thảo, thở dốc hỏi.
"Vợ, em có thể "cái kia" không?"
Lúc này Thanh Thủy chính là nhịn xuống những rung động của mình để hỏi Ngọc Thảo, tôn trọng ý kiến của vợ, thế nhưng Ngọc Thảo xem ra một chút tình thú đều không hiểu.
Ngọc Thảo sắc mặt đỏ bừng, hôn môi vốn đã làm bản thân Ngọc Thảo mềm ra, bên dưới cũng rõ là có phản ứng khi bắt đầu ẩm ướt, lại nghe đến câu hỏi của Thanh Thủy, Ngọc Thảo không khỏi có chút bực, trực tiếp há miệng cắn một cái vào môi mỏng của Thanh Thủy. Đây xem như là hành động thực tế thay cho câu trả lời của Ngọc Thảo.