Cửa bị mở ra, Thanh Thủy nghĩ là Minh Tú, nhưng không phải, mà chính là âm thanh lạnh lùng phát ra.
"Ngồi dậy"
Thanh Thủy giống như bị giật điện, âm thanh này làm sao có thể không nhận ra, chỉ là vì sao giọng nói này lại xuất hiện ở đây?
Thanh Thủy hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo đối diện, cả người liền run lên một chút, âm thanh cũng trở nên khẩn trương.
"Chị tìm tôi có việc gì sao?"
"Đương nhiên"
Woo hai tay ôm trước ngực nhìn Thanh Thủy khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó không gì thay đổi.
Bị Woo nhìn chằm chằm, Thanh Thủy cũng không có trả lời, chờ Woo tiếp tục nói.
"Buổi sáng, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng tôi, liên lụy tiến độ kịch bản. Hiện tại tôi là đến tìm cô nói chuyện, hy vọng buổi chiều không nên như vậy vô dụng, đừng để bộ phim này chỉ vì một mình cô mà bị kéo dài thời gian. Cả nguyên buổi sáng, tôi bên cạnh chờ, cô cư nhiên mỗi một cảnh cũng không xong, tôi thật bội phục cô, chỉ có biểu tình lúc bị mắng mà cũng không diễn được, vậy cô diễn cảnh đó làm cái gì? Cái vòng tròn này không cần người không đủ năng lực như cô, thôi thì sớm về nhà đi, công việc này hoàn toàn không phù hợp với cô"
Sắc bén ngôn ngữ cũng ngữ điệu đều đều, thế nào đều cũng có thể nhận ra đa phần ý tứ khinh miệt.
Thanh Thủy vẫn cắn răng không nói lời nào, quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt Woo, trong mắt lộ ra chút hổ thẹn, buồn bã và không cam tâm, rất nhiều cảm xúc trong một lúc trổi dậy. Lần đầu tiên không muốn để người khác xem thường, cho dù là có tức giận hay buồn bực cỡ nào nhưng Thanh Thủy vẫn không chút sợ hãi.
Đột nhiên Woo nở nụ cười.
"Hiện tại đã biết diễn như thế nào rồi chứ?"
"Hở?"
Không trả lời nghi vấn của Thanh Thủy, Woo chỉ hơi nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn Thanh Thủy một cái nói tiếp.
"Em rất giống tôi, tôi mặc kệ em vì lý do gì mà gia nhập cuộc chơi này, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, nếu đã nhất quyết làm thì nhất định phải làm cho thật tốt. Ở đây không phải là nơi để em xem như vui chơi giải trí, nhớ rõ cảm giác của em vừa nãy, để lúc chiều diễn cứ thế mà phát huy"
Dứt lời, Woo như vậy xoay người tiêu soái rời đi, không để lại chút dấu tích. Yên lặng nhìn cửa hé mở ra một nửa, Thanh Thủy trong lòng chợt chó chút thông suốt, như là đã hiểu ra cái gì, nhưng cũng có phần nào nghi hoặc, cô ấy lẽ nào đến đây chỉ để nói những điều này?
Vẫn không một ai giải đáp nghi vấn của Thanh Thủy, nhưng bản thân cũng bắt đầu nhận ra Woo thật ra không hề băng lãnh như vẻ bề ngoài. Thanh Thủy quay lại ngơ ngác nhìn kịch bản, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bên kia, khi Woo trở lại phòng nghỉ của mình, thì một bên lỗ tai bị bàn tay ngọc ngà nắm lấy.
"Chúng ta là những ca sĩ nổi tiếng, Woo, nói cho chị biết vì sao lại quan tâm đến người mới kia như vậy?"