Ngoại Truyện 9: Vô Gian Mộng Cảnh 🐻🐶

40 3 0
                                    

Phải chăng tất cả đơn thuần chỉ là một giấc mộng?

Kể từ khi Ryu Minseok hạ sinh ra đứa con trai đầu lòng của mình, thì đó cũng chính là lúc những cơn ác mộng cứ bủa vây em mãi. Thằng bé ấy còn nhỏ nhưng cứ hay quấy khóc vào đêm hôm hoài càng làm em thêm phần mệt mỏi, cún nhỏ vốn dĩ luôn được người bạn đời cưng chiều từ lâu giờ lại bối rối trước tình cảnh lúc này.

- Bây giờ có nín không? Tại sao con cứ khóc hoài vậy?- Những hôm mà Lee Minhyung chẳng ở nhà lại là cực hình đối với Ryu Minseok, đứa bé ấy vừa mới dỗ cho ngủ chưa được bao lâu đã khóc lóc đòi cún nhỏ phải bế.

- Chết tiệt, tại sao ba lại phải sinh ra con chứ?- Ryu Minseok bất lực dỗ con cả buổi trời nhưng thằng bé vẫn chẳng chịu nín một chút, nhớ lại những lời khuyên ngăn của Lee Minhyung năm xưa chỉ càng khiến em hối hận hơn thôi.

- Minseokie à bạn có sao không?- Lee Minhyung mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc thật dài, chàng gấu chỉ nghe mỗi tiếng con khóc còn người kia ngồi ở góc phòng cũng nức nở nhiều lắm.

- Em dỗ Minjun mãi mà nó chẳng chịu ngừng!- Ryu Minseok và Ryu Minjun cứ như hai cái vòi nước chảy vắt cạn chút sức lực cuối cùng của Lee Minhyung, chỉ đến khi cún nhỏ và cún con bắt đầu ngủ sâu hơn thì chàng gấu cũng không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

- Mẹ ơi... hai mẹ có thể giúp con việc này được không ạ?- Lee Minhyung bất lực gọi điện thoại cho mẹ yêu của hai nhà, thật sự thì chàng gấu vẫn phải đi làm để gánh vác nguồn thu nhập bị hao hụt. Nhìn bạn mỗi ngày thức dậy mà chẳng nở nổi một nụ cười tươi với anh trước khi đi làm, vẫn là nỗi chua xót khó tả trước sự thay đổi dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng chả tránh khỏi bất ngờ.

- Hai mẹ có thể giúp đỡ được nhưng không phải là mãi mãi, từ đây đến đó thì hai tụi bây lo mà chuẩn bị tinh thần đi!- Thái độ của hai người mẹ trẻ khi thấy cục cưng nhà mình bị hành tơi tả, chung quy lại vẫn khá vui vẻ trước tình hình bi quan đến cùng cực này đối với cặp đôi trẻ ấy.

- Mẹ à, Minseokie vẫn chưa quen với Minjun nên bạn ấy cần người giúp đỡ!- Lee Minhyung miệng cười buốt giá trước tình cảnh khốn khổ của bản thân, ngoài mặt lo cơm áo gạo tiền thì khi về đến nhà vẫn là sự áp lực kinh hoàng đến từ thằng nhóc không răng kia.

- Con sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này, mong mẹ có thể giúp đỡ cho Minseokie nhé!- Lee Minhyung lúc này coi ông bà ba mẹ hai bên như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chàng gấu vậy, Ryu Minseok vốn là một em bé được cưng chiều từ lâu nên điều đó cũng khó khăn hơn nhiều khi em phải chăm sóc một người còn khó chiều hơn cả mình.

Ryu Minseok lúc này vẫn chỉ hơi chập chờn ngủ chưa sâu đâu, thành ra cún nhỏ cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi nhỉ. Em thương cho Lee Minhyung phải đảm đương cả việc nước lẫn việc nhà, nhưng em lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến mức chăm con thôi còn chẳng xong.

Đúng là nhờ có sự chăm sóc tận tình của các mẹ thì Ryu Minseok đã học được cách quản Minjun mỗi khi hắn ta quấy khóc, cún nhỏ sau đó cũng có thêm nhiều thời gian để hồi phục tâm lý trước khi bản thân tiếp tục đâm đầu vào sự nghiệp dang dở trước kia.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ