- Anh ơi... em quỳ xin anh... đừng tự trách bản thân mình nữa mà...- Moon Hyeonjoon dường như đã bất lực đến mức phải chấp cả hai tay hướng đến Lee Sanghyeok đang vội vàng rời bỏ đi, hổ giấy cũng thừa hiểu rằng hiện tại thì anh mèo nhỏ gấp gáp thu dọn đồ đạc đòi ra sân bay để trở về Hàn Quốc sau trận thua đáng tiếc kia.
- Không... không phải là lỗi của Hyeonjoonie... anh chỉ muốn về nước sớm để nghỉ ngơi thôi...- Lee Sanghyeok cũng chẳng thể hiểu nổi thứ hành động mà mình đang làm ngay lúc này đây, đôi tay tuy đã đau điếng sau chấn thương nhưng anh vẫn bối rối xếp gọn tất cả quần áo vào vali của mình.
- Anh nghĩ rằng em sẽ dễ dàng để cho anh rời đi đến như thế ư?- Moon Hyeonjoon nhìn thấy Lee Sanghyeok đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, liền không ngần ngại dùng chính bản thân mình ngăn chặn trước cửa đừng hòng để cho anh mèo nhỏ chạy thoát thân.
- Tránh ra, không phải là việc của em!- Lee Sanghyeok cảm giác như bản thân mình sắp phát điên lên rồi vậy, anh chỉ muốn ngay lặp tức rời khỏi nơi này mà tự đi tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.
- Nếu như anh quyết định rời khỏi nơi này... vậy thì chúng ta chia tay đi... em không muốn cản anh nữa...- Moon Hyeonjoon nhìn thấy bàn tay đã bị chấn thương của Lee Sanghyeok đang siết chặt lại thành quyền, lòng cậu tuy vô cùng xót xa cho thứ mà bản thân mình trân quý nhất nhưng vẫn phải thốt ra lời quỷ quyệt này.
Lee Sanghyeok vẫn quyết định việc rời đi... cũng ngầm báo hiệu cho Moon Hyeonjoon rằng...
Chúng ta đã kết thúc rồi...
Chắc là do bản thân Moon Hyeonjoon không đủ tốt, nên mới bị người ta dễ dàng vứt đi đến như thế...
Những tháng ngày sau đó khiến toàn thể nhân viên T1 lại bất ngờ trước tình cảnh hiện tại giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, ngoại trừ những giờ tập luyện hoặc lúc bàn luận cho trận đấu thì hai người đó hoàn toàn không có một tương tác gì với nhau hết.
Moon Hyeonjoon tiếp tục làm việc đến tận khuya rồi ngủ qua đêm ở ký túc xá, Lee Sanghyeok thì ngoài lúc tập luyện ra cũng sớm quay trở về nhà nghỉ ngơi từ lâu. Nhìn anh mèo nhỏ chỉ sau vài ngày đã gầy hẳn đi một vòng, không còn cười nói hay mua vui gì nhiều cùng với các em của mình. Nhóc hổ giấy trông còn chẳng có nổi chút sức sống nào hết, nhưng chung quy vẫn chịu ăn uống lẫn tập thể dục nên sức khoẻ chưa đến mức báo động như người kia.
- Mày với anh Sanghyeok có vụ gì vậy? Tao cảm thấy tụi mày không ổn lắm?- Lee Minhyung tận mắt chứng kiến khung cảnh Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok tuy đứng bên cạnh nhau nhưng khoảng cách lại đến tận chân trời, bản thân gấu lớn cũng chẳng thể giả mù mà làm ngơ trước tình hình căng cực đang phát sinh trong nội bộ nhà mèo hổ này.
- Chia tay rồi!- Moon Hyeonjoon nhẹ tênh đáp trả với Lee Minhyung, tựa như lời nói chia tay ấy chả khác nào là một trò đùa.
- Mày nói giỡn với tao đó hả? Ngày xưa mày đã bảo là yêu đến chết đi sống lại cơ mà?- Lee Minhyung dường như không muốn tin vào những lời tường thuật này của Moon Hyeonjoon, có phải cái thằng này nó bình thản thật hay bị chập mạch ở khúc nào rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...