Vô Gian Mộng Cảnh: Lai Sinh Hí*
Rồi cuối cùng, anh ta cũng nhận ra mà thôi... Rằng anh chính là Lee Sanghyeok của kiếp này chứ chẳng phải Lý Tương Hách nhu nhược năm xưa, nên hiển nhiên sẽ chẳng có một Văn Huyền Tuấn nào liều lĩnh cả tính mạng đến cứu anh cả...
Lại thêm một lần nữa giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng mà anh thường hay thấy, Lee Sanghyeok hiện đang vô cùng mệt mỏi bởi vì thứ thuốc an thần kia đã dần không còn nhiều tác dụng gì đối với cơ thể anh nữa rồi.
- Sanghyeokie hyung ơi, em mới mua được hai tấm vé xem kịch này!- Lee Sanghyeok đang thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu vàng cam, thì Moon Hyeonjoon bất ngờ gửi tin nhắn mong muốn được rủ anh đi chơi đây đó cho khuây khoả bớt nỗi muộn phiền lòng.
Bẩm sinh Moon Hyeonjoon vốn dĩ là một chàng khờ khạo do thiếu hồn phách từ khi còn nhỏ, Lee Sanghyeok vừa hay lại là hàng xóm ở kế bên nên thằng nhóc đó cứ như cái đuôi bé xinh bám theo anh cả ngày vậy. Hôm nay không biết có vong nào đi ngang qua phù hộ cho nó không, mà bây giờ nó hớn hở chụp mấy tấm vé coi kịch rồi định rủ anh đi chung cho vui nè.
- Được rồi, cứ đợi ở đó đi rồi anh qua đón em!- Lee Sanghyeok không mất quá nhiều thời gian để chỉnh chu quần áo tóc tai đâu, nhưng mà người kia vẫn nhất quyết phải đòi qua nhà anh cho bằng được.
Lee Sanghyeok vốn đã mắc chứng trầm cảm nặng từ lúc bản thân là một thằng bé nhà quê lần đầu được chuyển lên thành phố để học, bị tụi nhà giàu khinh thường giễu cợt và bắt nạt cũng chỉ vì anh lỡ cho bọn chúng thấy cảnh anh đang uống thuốc an thần ở trong lớp mà thôi.
- Này đám kia, tụi mày đang làm gì anh Sanghyeok của tao đấy hả?- Cũng như mọi lần tra tấn khác thì Lee Sanghyeok luôn phải căm phẫn cắn răng thật chặt, chỉ để chịu đựng những trận đòn roi vô lý đến từ lũ trẻ ấy tới nổi cả người đầy vết bầm tím rướm đầy máu.
Càng không nghĩ đến rằng sẽ có một ngày nào đó mà cái thằng nhóc khờ lẽo đẽo sau lưng mình lại ra tay giúp đỡ mình hết, Moon Hyeonjoon dù khờ thật nhưng vẫn dũng cảm cầm chổi lên đuổi đánh lũ giặc trời ấy vô tình khiến anh để ý đến thằng nhóc này rồi đấy!
Thế là một thằng nhóc bị khờ từ nhỏ và một thằng bị đám trẻ chẩn đoán rằng nó bị tâm thần vô thức trở thành bạn của nhau, dù tuổi tác có chênh lệch thật nhưng tình cảm ấy vẫn trong sáng hơn mấy đứa con nít quỷ kia nhiều.
- Anh ơi, em rất thích coi vở kịch này lắm đấy... nếu anh không thích thì mình coi cái khác...- Moon Hyeonjoon dù gì cũng là người tự ý mời đối phương đi chơi mà chẳng hay hỏi han nào, chỉ sợ Lee Sanghyeok vốn thông minh xuất chúng sẽ chẳng ngấm nổi được mấy vở kịch cổ xưa nhàm chán kia.
- Không... anh thích lắm... anh thích đi với Hyeonjoonie mà... đừng sợ!- Lee Sanghyeok nãy giờ còn đang ngại ngùng muốn chết mà phải luống cuống lên tiếng giải thích, ai đời con trai với nhau lại rủ người ta đi coi kịch riêng đâu chứ!
- Vậy à... em tưởng Hyeokie sẽ không thích coi kịch chứ...- Moon Hyeonjoon nghe anh giải thích xong thì thở phào nhẹ nhõm, cái thằng khờ ấy cứ tiếp tục xem vở hí kịch kia chứ có thèm để ý đến Lee Sanghyeok đang đỏ mặt tía tai kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...