Chương 39

178 17 2
                                    

Trong thời gian hai ngày vừa rồi, tuy vẫn luôn túc trực bên cạnh Jihoon không rời nhưng mọi diễn tiến điều tra của vụ hổ xuất hiện trong trường săn, Park Jaehyuk vẫn đều đặn báo cáo cho Sanghyeok. Theo phỏng đoán của Bae Junsik, thủ phạm nhất định là người trong hậu cung. Sanghyeok đã kể lại những điều này với Jihoon với thái độ vô cùng bức xúc.

"Hậu cung hiện tại chẳng còn mấy người, muốn điều tra thủ phạm thực sự chẳng khó khăn gì. Nhưng trẫm rất tức giận. Nếu sớm biết xảy ra chuyện này lẽ ra khi đó trẫm phải đuổi cổ hết bọn họ đi mới đúng."

"Không được. Khi đó ngươi không có lý do chính đáng để đuổi bọn họ. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn đuổi sẽ không có lợi cho ngươi. Bây giờ nếu có được bằng chứng thì có thể danh chính ngôn thuận đuổi đi rồi. Không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng cái giá của chuyện này quá đắt. Ta không thể... không thể tha thứ cho bản thân."

Jihoon rất muốn ôm lấy Sanghyeok an ủi y nhưng cơ thể cậu bị thương nặng không thể cử động được nên đành nằm im cố gắng động viên y: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ không ai mong muốn mà. Ngươi đừng tự trách. Sau chuyện này chúng ta xử lý gọn gàng là được. Ngươi lại đây đỡ Wooje ra giường nhỏ nằm đi. Để thằng bé nằm ngủ thế này e là không được thoải mái."

"Ta biết rồi."

Jihoon nhìn Sanghyeok bế con trai đưa qua chiếc giường nhỏ ở phòng đối diện, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Hai hàng nước mắt lại muốn chảy ra. Nghĩ lại những nguy hiểm mà mình từng trải qua từ khi xuyên đến thế giới này, Jihoon cảm thấy mình còn sống được đến giờ phút này đúng là vô cùng may mắn. Nhất là chuyện xảy ra ở trường săn, cậu không dám tưởng tượng nếu mình thực sự chết đi Sanghyeok và Wooje sẽ phải sống tiếp thế nào. Cậu lại càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Cậu sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc sống của mình thêm lần nữa.

"Cảm ơn hai cha con nhiều lắm. Trong lúc nằm mê man, nếu không có hai người liên tục nói chuyện bên tai ta, ta đã không thể tỉnh dậy nổi. Là ngươi và con đã cứu ta."

Sanghyeok mỉm cười cúi xuống hôn lên môi Jihoon một nụ hôn thật dài chứa đựng bao nhiêu sự nhớ nhung và lo lắng. Jihoon cũng hôn đáp lại y. Tay cậu luồn vào trong áo, sờ lên chiếc cần cổ rắn chắc của Sanghyeok rồi đi dần xuống ngực. Sanghyeok giữ tay cậu lại, nghiêm mặt nói: "Vừa nãy là ai mắng ta lưu manh? Ngươi còn lưu manh hơn cả ta."

Jihoon cười: "Biết làm sao được. Chúng ta đã một thời gian rồi chưa làm. Ngươi hôn ta như thế khiến ta nhịn không được."

"Đang bị thương ngươi tém tém lại chút cho ta. Đợi bình phục rồi ta sẽ làm cho ngươi ba ngày không rời được khỏi giường."

"Này... có hơi quá rồi."

"Là ngươi nói không nhịn được trước mà. Tự mình khơi mào thì phải chịu trách nhiệm chứ."

" Ta không thèm tranh cãi với ngươi."

Sáng sớm, Son Siwoo đã đến khám lại cho Jihoon.

"Nương nương, thần đã băng bó lại rồi. Trong năm ngày tới, người phải tuyệt đối nghỉ ngơi, không thể ngồi dậy hay cử động tuỳ tiện. Bởi vết thương của người không những sâu lại còn kéo dài nên động một chút có thể khiến thương thế nặng hơn. Sau năm ngày thì nương nương có thể từ từ ngồi dậy."

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ