Chương 49

157 25 0
                                    

Jihoon nhớ phải mấy tháng rồi cậu chưa được ra ngoài cung chơi. Cậu vẫn luôn giữ ý định đưa Wooje và Seungmin cùng ra bên ngoài cung chơi mấy ngày nhưng mãi vẫn không thực hiện được. Lý do chính là Sanghyeok không yên tâm để cậu đi mà không có y đi cùng. Mà Sanghyeok công việc bận rộn, không thể rời công việc ra mấy ngày để đi với cậu.

Dạo trước chỉ vì Sanghyeok đi vi hành quá nhiều mà công việc chất đống, đẩy hết việc cho Bae Junsik, nên bây giờ Bae tướng lấy cớ là thê tử và con trai đều ở trong cung cả, hoàng thượng không cần phải đi ra ngoài vi hành nhiều làm gì. Vì vậy mà không ngần ngại chồng hết việc cho Sanghyeok. Jihoon cùng vào phụ giúp một ít.

Bây giờ được đi dạo trên con đường thôn quê, tuy là nơi khác nhưng Jihoon lại có cảm giác nó không khác mấy với huyện Jeonju của cậu ngày trước. Cậu nhớ Mai Nương và hai đứa bé con dễ thương của tỷ ấy. Sau khi vào cung cậun có nhờ người đến đưa tiền và thư cho Mai Nương. Nghe nói cuộc sống của ba mẹ con đã tốt hơn rất nhiều.

Cậu nhìn thấy một cửa tiệm bán đồ chơi cho trẻ con. Trong đó có bán nhiều con quay với kiểu dáng trang trí rất bắt mắt và dễ thương. Trẻ con kinh thành không hay chơi trò này nên lúc cậu nhờ người ra ngoài cung mua con quay về cho Wooje mà tìm mãi không thấy. Cậu đành hướng dẫn cho người trong cung làm một cái nhưng chắc chắn không thể đẹp bằng những con quay được bán ở đây. Jihoon mua liền chục con quay khác nhau, nghĩ rằng Wooje nhìn thấy khẳng định sẽ rất thích.

"Cuối cùng ngươi cũng cười rồi. Phải như vậy mới được chứ."

Jihoon ngẩn ra. Wangho định nắm tay y nhưng chỉ mới chạm vào liền rụt tay lại, vành tai hơi đỏ.

"Mấy ngày vừa rồi lúc nào ngươi cũng như người mất hồn vậy. Ta nghĩ đưa ngươi ra ngoài chơi sẽ giúp ngươi thoải mái hơn chút."

"À. Cảm ơn nhé."

"Bình thường ngươi có hay ra ngoài dạo chơi thế này không?"

"Không. Sanghyeok rất bận. Hắn luôn muốn đích thân đưa ta và Wooje ra ngoài chơi nhưng không có thời gian, còn để người khác đi thì lại không yên tâm. Thành ra hơn nửa năm rồi vẫn chưa được ra khỏi cung."

"Vậy thì ngươi có thể xem như lần này đi dạo chơi luôn."


Jihoon chỉ mỉm cười không nói gì. Wangho liền kéo tay cậu đi xem những gian hàng khác. Qua những lời kể của Jihoon, Wangho biết thật ra Sanghyeok cũng rất yêu thương Jihoon và y cũng rất yêu biểu ca của hắn. Hai người bọn họ tuy cãi nhau những vẫn rất nặng tình. Hắn hoàn toàn không có cơ hội xen vào.

Wangho biết bản thân có suy nghĩ không đứng đắn như vậy với phi tử của vua là không đúng chứ đừng nói đến đó là thê tử của biểu ca hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ mình thế mà lại có hứng thú với một nam nhân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon, hắn đã bị sự vô tư, thoải mái cùng nhiệt tình đối đãi của y làm cho bất ngờ. Từ bất ngờ dẫn đến sự tò mò muốn tiếp xúc, tiếp xúc rồi lại khiến hắn cảm thấy người này thật đặc biệt. Làm sao lại có một phi tử có cung cách cư xử thân thiện và thoải mái đến thế. Biết rõ hắn là thái tử của Thiên Tân, biết quan hệ của hắn và biểu ca trước giờ chỉ có cạnh tranh, biết hắn không thích nói chuyện hay gần gũi với ai, vậy mà vẫn không ngừng kiếm cớ tiếp cận hắn, làm thân với hắn. Sau khi trở về Thiên Tân, hắn không tài nào quên được vị phi tử đặc biệt này. Biết y gặp chuyện không chút do dự mà giúp đỡ. Hắn không phủ nhận hắn có tham vọng muốn thay thế biểu ca trong tim của Jihoon. Sau khi đưa y đi hắn đã luôn cho rằng mình có thể có hi vọng. Nhưng giờ hắn cảm thấy hắn đúng là tưởng bở rồi. Vị trí của huynh ấy trong tim của Jihoon quá lớn. Cho dù y đã rời khỏi cung nhưng vẫn luôn có tư tưởng quay về. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã không có chút cơ hội nào rồi.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ