Bae Junsik mấy ngày nay lo lắng không yên. Dựa theo thư mà Wangho viết cho hắn thì đáng ra Wangho phải đưa Jihoon về đến kinh thành từ hôm qua rồi nhưng đến hôm nay vẫn không có chút động tĩnh nào cũng không thấy thư Wangho báo về trễ. Giữa lúc này thì Lee Minhyeong về tới kinh thành.
Mấy ngày trước, sau bữa tiệc mừng Jihoon khỏi bệnh, Sanghyeok liền bắt hắn đi thảo phạt sơn tặc ở một địa phương cách xa kinh thành. Những chuyện xảy ra trong cung gần đây hắn không hề hay biết. Khi nghe Bae Junsik kể vắn tắt chuyện đã xảy ra, Minhyeong tức tốc phi ngựa đi tìm nhóm của Wangho.
Thực tế tình hình hiện tại của nhóm Wangho rất nghiêm trọng. Kể từ lúc Jihoon bị ngất trong xe ngựa tỉnh lại bỗng n thay đổi hẳn. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, hỏi gì cũng không đáp, nhiều lúc ngơ ra như người mất hồn, cũng không nhận ra người quen. Nhưng nguy hiểm nhất là chỉ cần sểnh ra chút là lại tìm cách tự sát khiến Wangho không dám rời Jihoon ra. Hắn đưa Jihoon đến đại phu để hỏi nhưng đại phu không xác định được là rốt cuộc y bị bệnh gì. Vậy là một mặt Wangho cho đẩy nhanh quãng đường về cung, một mặt luôn túc trực bên cạnh Jihoon, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ vì sợ chỉ cần mình không để ý Jihoon sẽ lại tự sát.
Lúc Minhyeong tìm đến nơi thì thấy cả nhóm Wangho đang tỏa ra các nơi để tìm người. Nhìn thấy Minhyeong, Wangho vui như bắt được vàng. Khả năng đánh hơi tìm người của Minhyeong rất đỉnh.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao hoàng tẩu lại lạc trong rừng?"
"Ở trên xe ngựa hắn quậy suốt. Lúc nãy hắn nói muốn đi vệ sinh ta mới đưa hắn đi. Không ngờ hắn cắn tay ta rồi chạy mất. Thoáng cái đã chạy vào rừng mất rồi. Giờ ta không tìm thấy hắn ở đâu cả."
"Ngươi sao lại sơ sẩy như thế?"
"Ta... ta bất ngờ. Ta không nghĩ là hắn lại cắn ta. Hắn cắn ta đến chảy máu." Vừa nói Wangho vừa kéo tay áo để lộ cổ tay chảy máu còn rõ dấu răng cắn.
Minhyeong chú ý thấy trên ngón tay của Wangho có dấu răng cắn rất sâu liền ngạc nhiên hỏi: "Đây cũng là bị hắn cắn?"
"Ừ. Hắn muốn cắn lưỡi tự sát nên ta dùng tay ngăn lại."
"Vất vả cho ngươi rồi."
Cả hai người vừa cưỡi ngựa vừa tiếp tục trao đổi thông tin: "Ngươi có đoán được tại sao Jihoon lại bị như vậy không?"
"Đại phu khám không ra nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm, ta đoán nhiều khả năng hắn bị trúng độc."
"Ta cũng đoán thế." Minhyeong gật đầu.
"Ta theo sát Jihoon từ lúc rời khỏi kinh thành cho đến giờ. Đồ ăn thức uống đều được ta cho kiểm tra kỹ lưỡng nên không thể có chuyện hắn bị hạ độc trên đường đi. Nếu thực là bị trúng độc hẳn là bị lúc còn ở trong cung."
Hai người nhìn nhau, dường như cùng có phán đoán gì đó.
"Xem ra vụ làm con ngựa phát điên kia là có mục đích cả đấy. Chuyện này thú vị hơn ta nghĩ."
"Chuyện đến thế này rồi mà ngươi còn có tâm trạng thấy thú vị. Nếu tìm không được người biểu ca chắc chắn sẽ không tha cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanficCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.