Chương 45: Ta muốn bỏ trốn

110 15 0
                                    

Sanghyeok vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi đang say ngủ của Jihoon. Chỉ mới mấy ngày trước thôi quan hệ của bọn hắn còn rất mặn nồng, không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này. Hắn có cảm giác bây giờ Jihoon đang rất hận mình. Tất cả đều tại tên Han Wangho đó. Kể từ lúc tên nhóc đó đến đây thì đã chẳng có gì tốt đẹp cả. Lúc trước hắn còn nể mặt cô cô nên không động tới Wangho, nhưng nếu tên nhóc ấy vẫn còn có ý định không trong sáng với Jihoon thì hắn không thể để yên được. Nhất định phải dằn mặt nó.

Đêm qua hắn thừa nhận mình đã dồn hết sự tức giận trong lúc làm việc đó với Jihoon, đã đem y lăn lộn liên tục hết lần này đến lần khác. Cho dù y khóc lóc cầu xin hắn dừng lại hắn cũng chưa hề ngơi tay. Chưa bao giờ hắn dùng cách này để hành hạ y. Nhìn Jihoon mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên, miệng nhỏ phía dưới sưng đến chảy máu, Sanghyeok không khỏi cảm thấy áy náy.

"Xin lỗi! Đều là do ngươi ép ta. Nếu không phải vì ngươi đòi rời khỏi ta, ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy."

"Jihoon, ngươi là tất cả của ta. Ta không thể để ngươi rời khỏi ta, càng sẽ không để ngươi đi tìm một nam nhân khác. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn đi, ta sẽ nhốt ngươi lại, trói ngươi ở bên ta cả đời này. Cho nên đừng bao giờ có ý định rời đi nữa. Nếu không ta sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa đấy."

Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Jihoon rồi rời đi. Trước khi đi hắn bố trí thêm người canh gác Phụng Nghi cung thật cẩn thận. Bất kì ai không được phép của hắn đều không được bước chân vào cung, kể cả gặp mặt cũng không thể.


Lúc Sanghyeok bước ra khỏi Phụng Nghi cung thì gặp Jung Jaehyun đang đứng bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của y thì hình như đã đợi ở đây khá lâu rồi. Hắn biết Jung Jaehyun đến đây làm gì. Không chờ Jung Jaehyun lên tiếng hắn nói luôn:

"Ta biết ngươi và Jihoon khá thân với nhau nên ta sẽ để ngươi vào trong. Nếu ngươi muốn tốt cho hắn thì nên khuyên hắn an phận một chút. Đừng nên có những suy nghĩ không thiết thực, sẽ chỉ làm hại bản thân thôi."

"Bệ hạ, người nhất thiết phải đối xử với Nghi phi tàn nhẫn như vậy sao? Tính cách của Nghi phi như thế nào, hắn thích gì, muốn làm gì, người luôn biết rất rõ mà. Chẳng lẽ không thể nhân nhượng một chút với hắn được sao?"

"Cả năm qua ta nhân nhượng với hắn như vậy vẫn còn chưa đủ à? Ta vẫn luôn chiều chuộng hắn, chăm sóc hắn chu đáo, kết quả hắn lại muốn rời khỏi ta, muốn trở lại cái nơi mà hắn đã phải vất vả kiếm sống qua ngày từ nhỏ đến lớn. Hắn thà quay lại nơi đó cũng không muốn ở cùng ta. Làm sao ta có thể tiếp tục nhân nhượng với hắn? Ta không có sự bao dung rộng lớn đến thế."

Jung Jaehyun cúi đầu. Lúc trước Jihoon bị hoàng thượng ra lệnh nhốt trong Phụng Nghi cung không cho bất cứ ai vào thăm. Lần này cũng là bị nhốt nhưng có vẻ tình trạng còn tồi tệ hơn trước. Jihoon thậm chí còn muốn bỏ đi. Hắn có linh cảm rất không ổn.

"Kêu Son Siwoo tới khám cho Jihoon, nhưng bảo hắn tránh nói những lời vô ích."

"Vâng."


Sanghyeok đi được một đoạn thì nghe Dohyun báo: "Bệ hạ, tiểu hoàng tử bỏ học rồi, hiện đang quỳ trước cung của bệ hạ cầu xin người tha cho Nghi phi nương nương."

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ