Chương 57

176 22 2
                                    

"Tối qua huynh không ngủ được à? Nhìn hai mắt thâm quầng kìa."

Hyeonjoon uể oải ngáp một hơi, mệt mỏi đáp: "Ừ. Ta bị khó ngủ."

Nửa đêm bị Wooje xông vào phòng hôn cho ngất ngây như thế hắn ngủ được mới là lạ. Nghĩ đến hôm qua hắn vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ và tức giận. Hắn giận bản thân đã hơn ba mươi tuổi mà còn bị một đứa nhóc mười mấy tuổi trêu chọc đến ngượng chín mặt như thế. Hắn còn không có chút phản kháng. Hắn cũng chẳng ngờ tên nhóc con này mới nhỏ mà đã lưu manh như vậy. Toàn lợi dụng sự đáng yêu của bản thân để chiếm tiện nghi của hắn.

"Không phải là đêm qua điện hạ làm gì khiến huynh không ngủ được đấy chứ?"

Hyeonjoon giật mình, trợn mắt nhìn qua Geonwoo. Geonwoo vội vàng xua tay.

"Huynh đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Hôm qua hai người làm gì ta không hề thấy không biết gì đâu nhé. Đêm qua là ca trực của ta mà. Ta nhìn thấy điện hạ nửa đêm bỗng nhiên mở cửa đến phòng của huynh nên tò mò hỏi vậy thôi.

Hyeonjoon biết Geonwoo nói thật. Cậu ta chẳng dám làm trò rình mò đó đâu. Nhưng nghĩ đến những "uất ức" mà mình phải chịu Hyeonjoon vẫn không khỏi tức giận. Hắn đánh vào đầu Geonwoo một cái.

"Ấy da! Sao huynh lại đánh ta?"

"Sao ta lại không thể đánh ngươi? Cứ mỗi lúc ta cần thì ngươi lại lủi mất. Ngươi để mặc ta một mình đối phó với điện hạ. Ngươi đối xử với huynh đệ như vậy đó hả?"

"Huynh phải nghĩ cho ta chứ. Huynh cần ta nhưng điện hạ có cần ta đâu. Ta mà không tránh đi điện hạ kiểu gì cũng xiên chết ta mất."

"Ngươi..."

Hắn mắng không được. Geonwoo nói đúng. Y cũng phải nghĩ cho cái mạng của mình chứ. Nghĩ đến những ngày tháng sau này Hyeonjoon không khỏi cảm thấy lo sợ. Bây giờ hắn là ảnh vệ của Wooje, ngày ngày đều phải đối mặt với cậu nhóc. Cái thằng nhóc lưu manh đó kiểu gì cũng lại tìm cách trêu chọc hắn.

"Ta thấy huynh cứ đồng ý với điện hạ đi. Điện hạ chân thành với huynh như thế, huynh cũng yêu thích điện hạ mà. Sao cứ mãi không chấp nhận tình cảm của điện hạ thế?"

"Ngươi không hiểu thì đừng có nhiều chuyện."

Geonwoo im lặng không dám hó hé gì nữa.

Không ai có thể hiểu được tâm tư của hắn lúc này. Hyeonjoon thở dài nhìn Wooje đang đứng nói chuyện với Seungmin từ phía xa. Seungmin hiện tại đã mười sáu, đã có thể theo phụ hai người cha của mình làm việc rồi. Khả năng làm việc và phân tích sự việc của Seungmin rất nổi trội. Hoàng thượng luôn rất tán thưởng cậu ta. Tương lai của cậu ta rất xán lạn. Hyeonjoon nhìn thái tử nói chuyện thân mật với Seungmin như thế trong lòng chợt dâng lên suy nghĩ, nếu như người mà Wooje lựa chọn là Seungmin thì sẽ xứng với cậu ấy hơn. Tại sao cứ phải chọn một người hơn mình đến tận mười sáu tuổi như hắn chứ?


"Sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ta vậy?" Seungmin hỏi. Mắt vẫn không rời cuốn sách đang xem dở.

"Ta đến thăm ngươi không được sao? Ngươi là huynh đệ chí cốt của ta mà."

"Thôi khỏi. Ngày nào ngươi cũng chạy theo tình yêu bé nhỏ của ngươi đâu có thời gian nhớ đến bạn thân chí cốt này đâu."

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ