Chương 30: Leo lên giường được rồi tính!

264 34 0
                                    

Sáng hôm sau, Seungmin đưa Wooje đi gặp Đại học sĩ Kim Kyukkyu, thầy dạy của bọn họ. Lúc hai cậu nhóc đến thì thấy mấy đứa trẻ khác đang túm năm tụm ba trò chuyện. Khi thấy hai đứa đến, chúng lập tức chỉ trỏ, nhìn về phía hai đứa mà xì xào bàn tán, khiến Wooje rất khó chịu. Vẻ mặt của Seungmin thì điềm tĩnh, tự nhiên như thể đã gặp phải chuyện này quá nhiều. Seungmin kéo Wooje vào trong phòng.

Kim Kyukkyu cũng đang ở trong phòng nên Seungmin dẫn Wooje đến chào thầy. Một chốc sau thì Sanghyeok tới chính thức giới thiệu Wooje với Kim Kyukkyu. Wooje đứng phía sau Sanghyeok, im lặng nghe người lớn nói chuyện. Ánh mắt cậu nhìn sang Seungmin đang ngồi ở trong lớp học. Seungmin ngồi ở bàn trên cùng, phía sau cậu ta những đứa trẻ khác xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Nhìn là biết chúng chẳng có thiện ý gì. Wooje nhíu mày.

"Con ở đây chăm chỉ học hành. Đừng làm cha con thất vọng." Sanghyeok xoa đầu Wooje, dặn dò.

"Vâng."

Seungmin đang ngồi chăm chú đọc sách, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh. Có một cục giấy nhỏ từ phía sau ném lên nhằm vào đầu cậu ta. Wooje xuất hiện kịp thời, vung chân đá lại cục giấy đó đúng chóc vào giữa trán của tên nhóc thủ phạm.

"Ui da! Ngươi dám đánh ta?!" Thằng nhóc đó kêu lên.

Wooje cũng rất kinh ngạc, không ngờ mình đá chuẩn thế. Giữa lúc cậu nhóc vẫn còn đang ngẩn người, nghe bị mắng liền làm mặt lạnh mà nói: "Sao hả? Ngươi cầm giấy ném người khác thì được lại không cho ta ném ngươi sao?"

"Ngươi... ta..."

Cậu nhóc đó có vẻ lớn hơn Wooje ba tuổi, chỉ tay vào Wooje mà tức không làm gì được. Chúng đều biết Wooje là hoàng tử nên ai cũng dè dặt không dám động vào cậu.

Wooje ngồi xuống bàn bên cạnh Seungmin, tức giận mắng: "Tại sao bị bọn chúng bắt nạt mà ngươi lại im lặng thế hả? Ngươi không biết phản kháng à?"

"Phiền phức. Kệ bọn chúng đi."

Tính cách của Seungmin trước giờ rất hướng nội. Bình thường đều không thích nói chuyện với người khác. Lúc nào cũng chỉ có một mình. Gương mặt thì lãnh đạm, ít thể hiện cảm xúc. Cho nên chẳng có mấy người muốn nói chuyện với cậu ta. Seungmin dường như chỉ có một sở thích duy nhất là đọc sách. Cứ rảnh ra là lại thấy lấy sách ra đọc. Seungmin cũng rất thông minh, lại chăm chỉ nên thành tích học tập rất tốt. Kim Kyukkyu rất thích cậu ta, thường xuyên khen ngợi, dùng hình ảnh của Seungmin để làm hình mẫu cho những người khác noi theo. Vì vậy mà Seungmin lại càng bị ghét.

Wooje nhìn gương mặt lãnh đạm cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra của Seungmin, chán chẳng buồn nói.


Jihoon chuyển đến cung Phụng Nghi cùng ngày hôm đó. Tuy Sanghyeok đã nói không cần cậu phải dọn đi trong hôm nay, nhưng dù sao cậu cũng chẳng có đồ gì cần dọn, lại thêm cái tính tò mò nên muốn đi xem cung Phụng Nghi như thế nào.

"Nương nương, Trang Tiệp Dư cầu kiến. Nói là muốn vấn an người."

Cậu vừa mới đến Phụng Nghi cung chưa đầy một tuần trà đã có người tìm đến rồi. Xem ra nhất cử nhất động của cậu ở đây đều bị theo dõi rồi. Jihoon không để ý lắm. Chuyện này cậu cũng đã đoán trước rồi.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ