Sau khi đỡ Sanghyeok vào giường nằm, Jihoon tiễn Wangho trở về. Wangho lại nhìn xuống cổ tay Jihoon một cách lo lắng. Jihoon nhận ra ánh mắt của y liền cười xoà nói: "Không có gì đâu mà. Bọn ta chỉ là chơi đùa với nhau thôi."
"Chơi đùa gì mà trói người ta đến bầm tình cả tay thế này? Ngươi nói biểu ca thường xuyên làm thế này với ngươi sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Là do hôm qua bọn ta nổi hứng muốn đổi hình thức chơi đùa cho mãnh liệt một chút đó mà. Ta đã nói rồi, đó là tình thú a."
Đó là lần đầu, cậu tuyệt đối sẽ không để diễn ra lần thứ hai. Nếu Sanghyeok thường xuyên trói cậu mà làm kiểu đó cậu chắc chắn sẽ hưu y sớm. Jihoon không hiểu tại sao Wangho lại quan tâm đến mình quá như vậy. Cậu đã nói đến thế rồi mà y vẫn không yên tâm.
"Cảm ơn ngươi hôm nay đã đến dự tiệc, còn giúp ta nhiều như vậy. Hôm nào đó ta mời ngươi một bữa ăn xem như đáp lễ nhé."
"Người một nhà không cần nói mấy lời đó. Nếu ngươi đã khẳng định là không có gì, vậy thì ta tạm tin ngươi. Ngươi cũng đừng nên chiều biểu ca quá. Cho dù là "tình thú" gì đó thì cũng không nên trói ngươi chặt đến như vậy."
"Ngươi yên tâm. Sẽ không có lần sau." Cậu còn đang muốn trả thù đây này. Sau một tháng, à không nửa tháng tới y đừng hòng bước lên giường cậu.
Wangho quay người đi rồi đột nhiên khựng lại. Y quay đầu ra sau nói với Jihoon: "Có câu này ta vẫn chưa nói với ngươi. Ngươi múa rất đẹp."
Nói xong Wangho vội vàng bỏ đi. Jihoon nhìn thấy hai vành tai của y đang đỏ ửng. Thật không dễ để một người như Wangho chịu thốt ra câu khen ngợi như vậy. Jihoon không nhịn được mỉm cười.
Jihoon chợt nghĩ đến một chuyện. Wangho là thái tử của Thiên Tân, chắc chắn có mối quan hệ rất rộng, tính cách cũng rất đáng tin cậy. Hắn có thể nhờ Wangho điều tra giúp chuyện về bức thư kia. Nhưng hiện tại đêm đã khuya, cậu sẽ hẹn Wangho vào lúc khác.
Sáng hôm sau Sanghyeok tỉnh lại đã thấy vị trí bên cạnh mình trống trơn. Sờ vào đệm cảm thấy mát lạnh chứng tỏ người đã rời đi từ rất lâu rồi. Sanghyeok cảm thấy rất lạ. Jihoon lại dậy sớm thế à? Hay do mình ngủ dậy trễ quá? Hắn liền cho gọi Dohyun để hỏi.
"Đêm qua sau khi thay y phục cho bệ hạ xong thì nương nương trở về cung rồi. Thuộc hạ cản lại thì nương nương nói trong vòng nửa tháng tới bệ hạ không được bước chân vào Phụng Nghi cung."
Sanghyeok vò đầu thở dài. Mèo con dỗi rồi, muốn trả thù đấy mà. Hắn phải tìm cách dỗ ngọt thôi, nếu không cấm cửa đến nửa tháng hắn sao mà chịu nổi.
"Ta biết rồi." Sanghyeok chỉ đáp đơn giản như thế rồi hỏi sang chuyện khác: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào?"
"Thưa bệ hạ, vũ cơ đó tên là Yoo Haesoo, mỗi năm đều theo đoàn đến nhảy múa tại hội thơ Cảnh Minh. Cha mẹ cô ta vốn làm nông, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên xin bán đứa con gái này đi làm người hầu, sau đó cả hai cũng thắt dây treo cổ tự sát. Haesoo làm người hầu trong nhà đến khi đủ mười sáu tuổi thì bị người nhà đó đem bán cô ta cho kỹ viện. May mắn là bà chủ kỹ viện chỉ bắt cô ta bán nghệ, không bán thân. Khoảng một năm sau có một nam nhân bỏ tiền chuộc Haesoo ra khỏi kỹ viện. Sau đó cô ta làm vũ cơ, bôn ba bên ngoài cùng đoàn hát cho đến hiện tại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.