Chương 41: Đi chơi

170 26 0
                                    

Vào hai ngày trước khi diễn ra bữa tiệc chúc mừng khỏi bệnh của Jihoon,...

Suốt ba tháng trời, Jihoon phải dưỡng thương nên không đi ra khỏi cung, cậu đã cảm thấy bí bách đến không thể chịu nổi. Ngay khi Son Siwoo vừa thông báo có thể thoải mái vận động, Jihoon lập tức năn nỉ Sanghyeok cho ra ngoài cung chơi, đưa cả Wooje đi cùng. Sanghyeok ban đầu nhất quyết từ chối vì hôm ấy hắn phải đến quân doanh thị sát nhưng vì Jihoon năn nỉ dữ quá, thậm chí không ngần ngại bán sắc, hắn đành phải nhượng bộ nhưng với điều kiện phải để Ryu Minseok đưa theo hai thị vệ nữa cùng đi hộ tống.

Kể từ sau chuyện xảy ra ở trường săn ngày đó, Ryu Minseok vốn là tướng bên cạnh Park Jaehyuk chính thức được điều qua làm thị vệ cận thân cho Jihoon. Tính cách Minseok vui vẻ, dễ gần, thích đùa nhưng khi đụng chuyện thì vô cùng nghiêm túc. Có một ưu điểm đặc biệt là Minseok cực khoẻ. Lần ở trường săn vì bảo vệ Jihoon mà bị một mũi tên bắn vào ngực, chỉ chệch một chút là trúng tim. Thế mà chỉ chưa đầy ba ngày sau hắn đã phăm phăm đứng dậy đòi làm việc. Vì để tránh động đến vết thương của hắn mà Park Jaehyuk mới cử hắn đến Phượng Nghi cung bảo vệ cho Jihoon dù nơi đó đã được bố trí thị vệ canh phòng nghiêm ngặt rồi.

Nơi đầu tiên mà Jihoon muốn đến nhất sau khi rời khỏi cung là Hội thơ Cảnh Minh bên bờ sông cùng tên. Jihoon không phải là người thích thơ lắm. Cậu thích đến Hội thơ này đơn giản vì nghe nói ở đây có cây đào trăm tuổi. Có một đoàn ca vũ nổi tiếng hàng năm vẫn đến biểu diễn tại nơi này. Chỗ nào náo nhiệt Jihoon đều rất thích.

Khi nghe ý định đó của Jihoon, Ryu Minseok đã giật mình mà hoảng hồn. Hắn nói: "Công tử, công tử làm thế nếu để thiếu gia biết được sẽ không vui đâu."

(Vì để tránh bị người khác chú ý nên khi ở ngoài cung, Jihoon đã yêu cầu tất cả mọi người đổi cách xưng hô, gọi hắn là công tử, còn gọi Sanghyeok là thiếu gia.)

"Ngươi không nói, ta không nói thì làm sao hắn biết được."

"Thuộc hạ có thể không nói nhưng còn tiểu thiếu gia thì sao?" Ryu Minseok vừa nói vừa đánh mắt về phía Wooje.

"Không sao đâu. Thằng bé cũng thích náo nhiệt. Mấy nơi như này là nó thích nhất. Nếu nó dám nói ta sẽ không đưa nó đi."

Ryu Minseok ngậm họng, không biết nói gì. Đã nghe Park Dohyun nói qua về cái sự vô sỉ của vị nam phi này nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến hắn khó tiếp nhận nổi. Thật không hiểu sao hoàng thượng lại có thể si mê y đến điếu đổ như thế.

Wooje quả thật rất hào hứng với những nơi náo nhiệt. Nghe hội thơ có tổ chức múa hát nó liền năn nỉ cha cho đi theo. Nó biết rõ nếu dám mở miệng khai ra với phụ hoàng chắc chắn sẽ bị cho ở nhà. Ngay lập tức đã giơ tay thề: "Cha yên tâm. Con sẽ không nói gì với phụ thân đâu."


Hội thơ Cảnh Minh hàng năm tổ chức một lần do một vị tiền bối nổi Danh giỏi thơ phú trong vùng chủ trì. Nghe nói năm nay người chủ trì là một vị đại học sĩ trong triều. Jihoon không quan tâm lắm. Cậu chỉ chú ý đến cây đào trăm tuổi mọc bên bờ sông Cảnh Minh. Tán lá của nó rất rộng, thân cây to bằng ba vòng tay người ôm. Dưới tán cây người ta dựng một cái bục. Người chủ trì sẽ ngồi ở đó và ra đề.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ