Chương 75: Tâm Sự Mỏng ⚡️🐹

31 4 0
                                    

- Ngày xưa thì tuyển thủ Zeus rất hay "cỏ lúa bằng nhau" cùng các đàn anh trong đội, vậy em có hay làm điều đó với người thương không nhỉ?- Chị MC vẫn rất biết cách để câu kéo lượt tương tác của chương trình tăng lên rất cao, nhất quyết không cho Choi Wooje có thể xong việc và trở về nhà trong yên bình được rồi!

- Dạ không đâu ạ, em yêu anh Jaehyeonie nhiều lắm!- Tình cảm mà Choi Wooje sau từng ấy năm dành cho Im Jaehyeon toàn bộ đều là thật lòng, và cũng nhờ anh thầy bước ngang qua cuộc đời chớp sữa nên giờ nhóc phải cố gắng vì anh với bé con nè!

- U chê về gòi nè Hunni ơi!- Choi Seohyeon đang ngồi vẽ tranh ở trong phòng khách thì nghe được tiếng lạch cạch ở bên ngoài, nàng ta cũng hiểu người đó chính là papa chớp nên vui vẻ chạy ra ôm ôm thơm thơm nè. Cái cảm giác mà bản thân trở về nhà được con gái cưng ra chào đón nồng nhiệt này, bao nhiêu khổ cực khó khăn ngoài kia trong phút chốc như trút bỏ đi hết gánh nặng vậy.

- Wooje đã về rồi sao? Anh cứ tưởng rằng hôm nay em có hẹn với mọi người rồi chứ?- Im Jaehyeon hiện vẫn mặc nguyên bộ âu phục vì chưa có thời gian rảnh để thay sang quần áo thoải mái, người đang nghiêm túc chuẩn bị bữa tối như thường ngày nên khi thấy em đang vui vẻ ôm con thì trông anh mừng ra mặt luôn đấy!

- Hẹn hò gì chứ anh? Ngày nào cũng gặp mãi nên giờ em muốn chơi với Seohyeonie thôi!- Không biết từ khi nào mà Choi Wooje chẳng còn giữ thói quen đi cà phê nhậu nhẹt đến khuya nữa, có lẽ bởi vì cậu muốn chịu trách nhiệm với Im Jaehyeon khi anh sinh em bé nên đã chịu khó thay đổi nhiều rồi.

- Ngoan xinh yêu của anh đã thay đổi nhiều rồi đấy, nhưng ánh nhìn vẫn còn si tình này!- Im Jaehyeon phải công nhận rằng từ khi có Choi Seohyeon thì Choi Wooje cứ như bị vong nhập vậy, một em út mặt búng ra sữa được mọi người cưng chiều mà giờ cũng biết chăm sóc chồng con khéo quá trời luôn.

- Em cũng không biết nữa... chỉ là em thích điều đó thôi...- Bỗng nhiên Im Jaehyeon nói về việc Choi Wooje đã thay đổi rất nhiều thứ vì chính gia đình này, tuy cậu cũng hơi mông lung về điều đó nhưng chớp con chỉ đơn thuần nói lời thật lòng cho anh nghe.

Choi Wooje phụ trách việc bưng món ăn đặt lên trên bàn ngay ngắn, sau đó thì cậu cùng Choi Seohyeon cất mấy món đồ chơi vào giỏ chứa. Im Jaehyeon sau khi hoàn thành bữa tối cũng tắm rửa một chút, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần trôi theo dòng nước chảy vậy.

Im Jaehyeon khẽ thở dài khi nhìn thấy hai ba con họ Choi đang chơi đùa cùng nhau trông rất vui vẻ, vốn dĩ một gia đình hạnh phúc không phải là mục tiêu hàng đầu của anh thầy thời còn nhiều sức trẻ kia. Người ưa thích mùa đông vì sự lạnh lẽo băng giá luôn bao trùm lấy cơ thể anh ngay tức khắc, nhưng nó cũng tối tăm và cô độc với một thanh niên chưa có nhiều định hướng giống như anh vậy.

Nhưng Im Jaehyeon chẳng nhớ rằng chính bản thân từ lâu cũng không ưa gì cái giá lạnh của mùa đông nữa, anh thầy lại mong chờ mùa xuân đến để cả gia đình có thể đi ngắm hoa anh đào nở thơm phức một góc trời. Đôi khi anh tự hiểu sau khi sinh Choi Seohyeon xong nên cơ thể suy yếu còn hơn thời ngày xưa nữa, mà quên mất việc anh đã trở thành mùa xuân nhờ sự sưởi ấm đến từ người ấy đấy!

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ