Giữa lòng thành phố.
Nửa phồn hoa nơi đáy mắt, nửa bất hạnh phủ trên vai.
Có những đứa trẻ cả đời chẳng biết đến mùi vị của hạnh phúc. Việc được sống mỗi ngày chính là đặc cách lớn nhất của ông trời dành cho chúng ở kiếp này. Chúng như những con mèo hoang không ngừng nỗ lực để được sống một cuộc sống mà chúng không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai.
"Lẽ nào Arnold không thể khiến nó ngoan ngoãn hơn à?"
"Lũ mèo hoang kể cả khi anh cho chúng ăn thì cũng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không làm anh bị thương. Đó là kết quả mà Arnold phải chịu khi dùng phương pháp huấn luyện cưỡng chế với chúng."
"Thế thì hi vọng Arnold giữ được Peanut đến hết đời bằng không sẽ chết rất khó coi."
Ở một nơi được xem như là lò huấn luyện sát thủ chất lượng bậc nhất nằm sâu dưới lòng đất. Arnold, kẻ thống trị thế giới ngầm trong suốt một thập kỷ mà chưa một ai dám khiêu khích. Trong tay hắn sở hữu những sát thủ tiếng tăm mà bất kỳ ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ.
Peanut, một sát thủ mang bộ mặt thiên thần cũng được sinh ra từ đó. Một chú mèo hoang không thể bị thuần phục, chỉ có thể sai khiến y bằng cách trao đổi lợi ích.
"Mày đã buông tha cho con mồi một cách dễ dàng đến thế ư? Peanut, mày quên mình là ai rồi à? Mày vẫn còn nghĩ rằng mày vẫn là một con người sao?"
Ngoại trừ gương mặt lạnh lùng của Peanut thì Arnold không thể tìm kiếm được bất cứ câu trả lời nào từ y. Hắn bắt đầu giận dữ vì sự thất bại của mình, hắn không có cách khiến Peanut hoàn toàn nghe lời hắn như một nô lệ thực thụ. Nhưng bởi vì kỹ năng của y quá vượt trội cho nên hắn không thể cứ như vậy mà loại bỏ y như những kẻ yếu kém khác. Tất cả những thứ mà hắn có thể làm đó là trừng phạt y bằng những thứ mà y căm thù nhất. Bởi vì hắn nghĩ y sẽ trở nên ngoan ngoãn phục tùng hắn nếu như muốn nững điều tương tự không xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Cho nó ngâm nước lạnh hết đêm đi. Tao không tin là nó có thể giả câm đến chết đâu."
Trở thành một người vượt trội cũng đồng nghĩa với việc phải sống trong một môi trường đầy rẫy những kẻ ganh ghét sẵn lòng hạ bệ. Nếu là bình thường sẽ chẳng có kẻ nào dám cợt nhả trước mặt Peanut nhưng khi y bị Arnold trừng phạt thì cảm tưởng như cả thế giới này ai cũng có thể nhổ nước bọt lên đầu y. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đã mười ba năm rồi kể từ khi y chỉ la một đứa trẻ mười hai tuổi. Mười ba năm nhẫn nhịn để được sống, mười ba năm khổ luyện để trở thành kẻ không ai dám nhắc đến từ sống hết trước mặt y. Mười ba năm ngoại trừ việc sống thì chẳng có bất cứ điều gì là quan trọng.
"Ôi cái thân hình này mà cứ ngâm nước lạnh khéo lại hỏng mất."
"Vô sinh đấy, chúng mày không biết à?"
"Haha, đám nòng nọc xấu số vớ phải một kẻ ngông cuồng không biết điều. Sau này đi chơi gái cũng thật cực khổ."
"Nó cũng biết đến mùi đàn bà sao? Tao nghĩ một kẻ máu lạnh như nó sẽ chẳng biết tình yêu là gì đâu, nó sẽ sống như bây giờ rồi cứ như vậy mà chết đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.