Sang Hyeok đưa Wang Ho trở về căn nhà mà y thuê trọ cùng Viper. Mới đầu khi bước vào nhà hắn còn tỏ ra nguy hiểm, thậm chí Viper nhìn thôi hắn cũng trừng mắt lên như thể cậu ta vừa thiêu sống cả nhà hắn vậy. tất nhiên là Wang Ho sẽ không để cho hắn ngang ngược như thế cho nên khi hai người ở trong phòng ngủ đã bị y giáo huấn một trận.
"Anh đừng có làm mấy trò khó coi như vậy."
"Nhưng mà anh nhìn nó anh ngứa mắt."
"Vô lý thực sự, con người của anh ngang ngược như vậy nhưng nói tới thì anh không chịu nhận đâu."
Sang Hyeok còn muốn hơn thua từng câu từng chữ với Wang Ho nhưng bên ngoài cửa lại có tiếng người kêu réo. Lại là Viper khiến hắn nổi nóng, cậu ta ở ngoài cửa phòng ngủ của Wang Ho gọi lớn như vậy chắc ăn là muốn phá đám.
"Gọi cái gì? Có thấy người ta đang nói chuyện riêng không?"
"Tôi có việc cần nói với anh Wang Ho, anh không liên quan có thể ra ngoài không?"
"Cái gì mà không liên quan? Những việc liên quan đến Wang Ho đều liên quan đến tôi, tôi cần nghe hết mọi thứ."
Wang Ho nằm ở trên giường đắp kín chăn biếng nhác nhìn ra phía cửa nói với Viper mà trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Sang Hyeok ở đó.
"Vào đây nói đi."
"Anh ra ngoài chút đi, tôi với Do Hyeon cần nói chút chuyện riêng."
"Chuyện riêng? Hai người thì có chuyện riêng gì?"
Viper lạnh lùng đóng cửa phòng lại trực tiếp đẩy Sang Hyeok thành người thừa. Hắn đứng ở ngoài cửa cố gắng áp sát tai vào nghe ngóng xem hai người họ nói chuyện gì mà không muốn cho hắn biết. Bây giờ hắn không quan tâm bọn họ từng là người của tổ chức, thứ mà hắn quan tâm lúc này đó là họ ở trong đó làm chuyện gì, có tán tỉnh nhau hay là không.
"Này! Này! Mở cửa ra xem cái thằng chết dẫm kia."
"Wang Ho à! Em mở cửa đi."
Viper lấy làm khó hiểu khi mà Sang Hyeok cứ dính chặt không rời với Wang Ho. Thậm chí cậu ta muốn nói chuyện với y cũng thật khó khăn vì lúc nào cũng thấy hắn kè kè một bên canh chừng. Nói chuyện đã là gì, thậm chí cậu ta chỉ vừa liếc mắt nhìn về phía Wang Ho thôi là hắn đã tăm tia đến và muốn ngay lập tức xiên chết cậu ta vậy.
"Faker này là thật hay giả vậy anh?"
"Hàng thật đó!"
"Sao mà...thấy kì cục quá."
Wang Ho biết Viper thấy kì cục vì điều gì vì chính bản thân y cũng thấy Sang Hyeok hành xử có hơi lố lăng. Nếu không phải vì Viper đã biết mặt Faker thì có khi bây giờ y nói hắn là Faker giả cậu ta có khi cũng sẽ tin ngay. Làm sao có thể ngờ là tên trùm khét tiếng nào đó lại là kẻ thích hơn thua từng chút một như vậy.
"Thôi đừng để ý tới anh ta nữa, có chuyện gì cần nói thì nói đi."
"Chuyện mà anh nhờ em tìm hiểu đó, em đã tìm ra được chút manh mối rồi. Đã qua mười mấy năm cho nên có một vài thứ rất khó xác minh nhưng mà cũng may là những kẻ đó vẫn còn sống cho nên tìm hiểu từ từ cũng sẽ ra được nhiều thứ. Chỉ là mấy gã này đả có tuổi rồi mà không có nghề ngỗng gì ổn định, muốn hỏi họ thì phải cho họ tiền. Em có thử qua một hai lần dứt khoát là sẽ không chi tiền và nói sẽ tìm người khác để hỏi nhưng bọn họ nói những chuyện đó chỉ có họ mới biết rõ, nếu họ chết thì sự thật cũng sẽ bị chôn vùi."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.