Chap 52

86 14 3
                                    

Hành lang bệnh viện buổi đêm luôn là một cái gì đó rất khó tả. Viper ngồi ở hàng ghế chờ phía bên ngoài mà lòng nặng trĩu. Ở bên trong kia đã có đến hai bác sĩ nội trú đến để thăm khám bệnh cho Wang Ho. Mặc dù họ chưa nói kết quả nhưng cậu ta biết mọi thứ sẽ không mấy tốt, chỉ hi vọng là nó không quá xấu.

"Người nhà của Han Wang Ho!"

"Vâng!"

"Đi theo tôi nhé."

Viper ngồi đối điện với bác sĩ mà lòng tràn ngập cảm giác bất an. Cậu ta muốn hỏi lại không biết phải hỏi thứ gì, nhưng không thể cứ ngồi yên như vậy nhìn bác sĩ nọ cau mày nhìn vào các chỉ số xét nghiệm của Wang Ho được.

"Bác sĩ!"

"Chúng tôi sẽ tiến hành làm sinh thiết cho cậu ấy."

"Là gì ạ?"

"Nghi ngờ có tế bào ung thư, dạo gần đây cậu ấy có thường xuyên bị ngất xỉu không? Thêm nữa là người nhà có thấy trên da của cậu ấy nổi nốt đỏ không?"

Viper nghe đến những lời này mà trong lòng lạnh ngắt, cậu ta bắt đầu lo sợ đến nỗi hai bàn tay cũng run lên. Bác sĩ nọ nhìn thấy cậu ta như vậy thì cũng cảm thông phần nào nhưng trách nhiệm của họ là vậy, sẽ phải cố gắng tìm ra bệnh nhanh nhất có thể.

"Chỉ là nghi ngờ, hiện tại còn phải chờ các kiểm tra và xét nghiệm chuyên sâu khác."

"Anh ấy thường xuyên mệt mỏi, thi thoảng sẽ ngủ giấc rất dài vậy nên tôi cũng không biết là anh ấy ngất đi trong lúc ngủ hay là thực sự ngủ nhiều như vậy. Bình thường sau khi tỉnh lại anh ấy sẽ rất khỏe mạnh như thể chưa từng để cơ thể nghỉ mệt vậy. Còn nốt mẩn đỏ tôi nghĩ là có, lần gần nhất tôi nhìn thấy cánh tay và một phần ở cổ anh ấy có nổi mẩn đỏ trên da nhưng tôi nghĩ là do anh ấy lạnh, anh ấy không chịu được lạnh."

Viper vừa nói vừa bấu chặt hai bàn tay của mình vào nhau để kìm xuống nỗi sợ đang dần hình thành một cách rõ ràng trong tâm trí. Cậu ta muốn bù đắp cho Wang Ho rất nhiều vậy nên nếu y xảy ra chuyện gì thì cậu ta sẽ day dứt đến hết đời cũng không chừng.

"Lượng bạch cầu trong máu tăng lên rất nhanh, ban nãy chúng tôi có làm kiểm tra sơ qua thì thấy trên người cậu ấy có vết thương hở. Nhìn qua miệng viết thương thì tôi nghĩ nó đã có được vài ngày rồi nhưng máu thì vẫn chảy. Cậu ấy vẫn đang dùng thuốc cầm máu đúng không?"

"Tôi...tôi không biết chuyện này."

"Máu khó đông nên cậu ấy đã tự ý dùng thuốc cầm máu. Hiện tại thì vẫn chưa thể có kết luận chính xác về các triệu chứng này nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Chín mươi chín phần trăm là mắc bạch cầu, các mạch máu bị vỡ dẫn đến xuất hiện các chấm đỏ li ti trên da."

Viper không thể nghĩ thêm được gì nữa mà ngồi thất thần trong phòng làm việc của bác sĩ nội trú. Đã hơn bốn giờ sáng nhưng cậu ta không cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ như vậy nhìn trân trân xuống đống giấy tờ liên quan đến căn bệnh của Wang Ho mà bác sĩ nói đến.

"Nếu...nếu như anh ấy mắc bạch cầu thì có chữa được không bác sĩ?"

"Còn tùy vào mức độ nặng nhẹ nữa, phương pháp tối ưu nhất là có thể tìm ra được tủy thích hợp để cấy ghép. Còn nếu như không tìm ra được thì sẽ chữa theo phác đồ, phác đồ điều trị sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh và tốc độ phát triển của tế bào ung thư."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ