Wang Ho thời gian này sống rất hưởng thụ bởi vì có Sang Hyeok chu toàn cho y từ đầu đến cuối. Côi nhi viện lúc trước cũng chẳng có ai dòm ngó đến để quấy rối khi mà tổ chức tin rằng y đã chết. Ji Hoon và Poby thì trở nên thân thiết và sắp tới Sang Hyeok cũng sẽ làm thủ tục để có thể nuôi nó. Tất cả những thứ mà y không thể làm tốt thì hắn đều làm thay, nếu cuộc đời cứ yên ả như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ là giá trị cốt lõi của con người vốn dĩ không phải là ngồi yên chờ người khác sống thay phần mình. Cuộc đời của ai người nấy sống, nếu còn duyên nợ thì có đi một vòng lớn cũng sẽ gặp nhau thôi.
Sang Hyeok vì sợ Wang Ho rời đi mà không báo trước cho nên hắn cũng không dám rời đi quá lâu. Thậm chí vào tuần cuối cùng mà y nán lại hắn đã không đến trụ sở mà giải quyết tất cả công việc ở nhà. Hắn cũng không ngại thể hiện ra là bản thân hắn sợ mất y vậy nên những ngày cuối cùng này có chút gì đó dễ thở hơn rồi.
"Anh muốn ăn thứ gì đó không?"
"Em làm sao?"
"Ăn không?"
"Ăn!"
Wang Ho vẫn cảm thấy ngại khi mà Sang Hyeok đã xưng hô với y ngọt ngào như thể bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Y thì không làm được, thi thoảng cũng muốn đáp lại hắn nhưng lý trí không cho phép vì thế vẫn nhiệt tình làm một kẻ lạnh lùng không tồn tại tình yêu trong trí óc.
"Tôi tùy tiện nấu nên có thể sẽ không ngon miệng."
"Không vấn đề gì cả."
"Vậy được! Anh làm việc của anh đi, tôi sẽ xuống bếp xem thử có thể nấu được món gì cho anh."
Sang Hyeok vui vẻ đồng ý với sự phân phó công việc của Wang Ho. Hắn cảm thấy hài lòng vì thế công việc cũng được giải quyết nhanh hơn bình thường. Làm sao có thể giấu diếm được cảm xúc khi yêu, nhất là khi người ở bên cạnh còn là người mà mình cực kì hài lòng.
Wang Ho cũng hiếm khi xuống bếp, lúc y còn ở một mình thì đa số đều là gọi đồ ăn nhanh hoặc ngày nào đó siêng năng thì có thể lăn vào bếp nấu mì ăn qua bữa. Nồi cơm quen thuộc của y chắc chắn là nằm ở cửa hàng tiện lợi rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu thế giới không phát triển và không mọc ra các loại hình dịch vụ như thế thì y sống bằng cách nào nữa.
"Đúng là hiện đại quá làm con người ta lười biếng mà, vài chục năm nữa có khi còn không biết cách nấu ra một bát mì."
Wang Ho vừa lẩm bẩm một mình phê phán vừa lướt video hướng dẫn nấu ăn. Hôm nay y muốn nấu canh xương hầm và món mực xào cay nhưng có vẻ như cả hai đều khá là khó làm. May mắn là thực phẩm Sang Hyeok mua về ở cửa hàng đều đã làm sạch sẽ hết rồi cho nên chỉ cần nêm nếm vừa miệng là được. Nhưng chúng còn sống thế này làm sao có thể nếm cho vừa miệng cho nên y quyết định tất cả đều thả vào nồi nấu chung một lần.
"Đằng nào thì cũng sẽ phải chín hết và ăn vào bụng thì phân chia công đoạn làm gì cho rách việc nhỉ."
Chả trách sao mà Sang Hyeok thấy Wang Ho vào bếp chưa được nửa tiếng mà mọi thứ đã sắp hoàn thành. Hắn ngồi làm việc ở bàn cạnh nhà bếp mà thi thoảng lại nghe tiếng y cảm thán chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.