Viper đã mang được Wang Ho ra khỏi vùng giao tranh nhưng cậu ta lại bị chặn lại ở một lối nhỏ nơi mà Lehends đang chờ sẵn để mang người đi.
"Bắt được một thằng phản bội nữa rồi này, hóa ra người mở đường cho đám kia hạ gục người của mình lại là Viper."
"Thế thì đã sao? Mày có thể làm được gì?"
Nói rồi Viper rút súng ra nhanh chóng đoạt mạng của kẻ vừa mới chặn đường cậu ta. Lúc này thì không cần nương tay nữa vì nếu cậu ta nương tay thì người phải chết là Wang Ho và chính bản thân câu ta nữa. Vết thương của Wang Ho cần phải được chữa trị ngay nếu không nó cũng sẽ trở thành lý do để y bỏ mạng ngày hôm nay, điều đó thực sự rất vô nghĩa.
"Mang anh ta đi theo con đường này, tôi sẽ hỗ trợ anh. Anh cứ chạy thẳng về phía trước và không phải lo lắng đâu vì có tôi ờ đây."
"Người anh em thiện lành, công đức vô lượng! Cho tôi xin tên cậu đi."
"Viper!"
"Cảm ơn Viper, tôi là Lehends. Bảo trọng và hẹn gặp lại."
Lehends cõng Wang Ho tren lưng chạy băng qua bãi container cũ tiến về chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn. Chỉ cần bọn họ rời khỏi đây được là mọi thứ ổn rồi, ngày hôm nay Wang Ho đã trực tiếp phá hủy đi thứ mà Sang Hyeok muốn phá hủy và hiện tại họ chỉ cần cứu sống y là trọn vẹn.
Trong hành trình rong ruổi tìm đến những nơi nương náu cuối cùng của một kiếp người, Wang Ho lại nhìn thấy mình của ngày còn rất nhỏ. Hai đứa bé chỉ mới một hai tuổi lúc nào cũng cười tươi trước những trò đùa của anh trai mình. Thi thoảng y lại nán lại ở những khoảnh khắc đó rồi mỉm cười đầy mãn nguyện, những đứa trẻ đó chắc hẳn rất hạnh phúc.
"Sang Ho giỏi quá, có thể cầm đồ chơi của anh rồi. Mau lớn nhanh lên nhé, anh sẽ dắt Sang Ho đi lập môn phái như trong phim, chúng ta sẽ là những người giỏi nhất."
"Sang Hyeok không được dạy hư em đâu nhé, mợ mà thấy là mợ đánh đòn con."
"Sau này khi Sang Ho và Hae Ri lớn lên hai đứa sẽ học chung một lớp. Anh học lớp lớn hơn thế là anh sẽ bảo kê cả hai, đứa nào bắt nạt thì bảo rằng có anh trai là Lee Sang Hyeok."
Hai đứa trẻ kia vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể bập bẹ hưởng ứng sự tự tin của anh trai mình. Mà đứa anh trai này cái gì cũng dám nói mặc dù tuổi của nó cũng còn chưa lên năm.
Thoắt một cái cảnh tượng đó lại biến mất, một nhà ba người chạy sâu vào hẻm tối, bé trai tội nghiệp thậm chí còn bị dán băng keo kín miệng vì sợ nó sẽ sợ hãi mà bật khóc. Cứ như vậy họ chạy qua rất nhiều nơi nhưng bất kì nơi nào họ dừng chân cũng đều là nỗi khiếp sợ khi màn đêm buông xuống.
"Kinn à! Mau mở cửa sổ ra bà cho bánh này."
"Mẹ nói không được nhận đồ của người lạ nếu không mẹ sẽ đánh cháu."
"Nhưng ông bà đâu phải người lạ, cháu muốn ăn bánh mà nếu thế thì cầm lấy đi, ăn trước khi cha mẹ về thì sẽ không ai biết đâu."
Đứa trẻ lại vui vẻ nhận lấy túi bánh trên tay của bà lão ở đầu khu ăn ngấu nghiến, nó chưa từng được ăn quà vặt mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng ăn những thứ mà cha mẹ chuẩn bị sẵn. Mỗi bữa cơm là mỗi lần nó phải nghe những lời trách móc của người lớn nhưng mà nó yêu họ bởi vì họ chính là gia đình duy nhất của nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.