Chap 32

193 25 2
                                    

R18+Full chap HD không che, cảnh báo tu hú dài lê thê lượt thượt, xe chấn các kiểu ò ó o

:3 :3 :3 

Sang Hyeok đưa Wang Ho đến nơi chỉ có hai người thật. Làm sao mà hắn có thể bỏ qua được cơ hội này khi mà chính chủ đã chủ động gật đồng đồng ý. Hắn thậm chí còn không dám tin đây là sự thật bởi vì y vừa mới từ chối hắn mà ngay sau đó lại có thể thay đổi quyết định mà không cần suy nghĩ. Hắn âm thầm cảm ơn ông bà phù hộ vì lúc lái xe rời đi trong tức giận hắn vẫn còn một chút gan lì. Nếu không gan lì thì có khi hắn đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất cuộc đời mình thật. Tự nhiên hắn muốn chửi bậy rằng mẹ kiếp, ai nói lì lợm không tốt, tốt quá đi chứ còn gì nữa.

Mà kể ra cái khẩu vị yêu đương của hai người này cũng lạ, muốn đến nơi riêng tư nhưng mà sợ người ta biết cho nên cách tốt nhất là có gì sử dụng nấy đi vậy. Thực ra người sợ là Wang Ho, y không dám theo Sang Hyeok vào khách sạn vì không dám đối mặt với nhân viên lễ tân. Mặc cho hắn giải thích đến khản cổ rằng lễ tân họ sẽ không hỏi lý do vì sao hai người đàn ông lại dắt nhau vào khách sạn giữa đêm đâu. Và nếu có thì họ cũng chỉ gặp hai người một lần, nào biết ai là ai mà lưu tâm. Từ trước tới nay hai người đàn ông vào khách sạn là chuyện bình thường, có thể dùng lý do đi công tác về quá trễ tìm chỗ nghỉ tạm cũng không ai nói gì.

Nhưng không, Wang Ho bị ám ảnh cho nên y cứ một mực nghĩ rằng ai đó sẽ nghi ngờ bọn họ khi dắt díu nhau vào khách sạn. Bất quá Sang Hyeok đang phải chiều theo ý của y, lái xe đến một nơi không thể vắng hơn được nữa giữa lòng thành phố chẳng có lúc nào thưa thớt người.

Chiếc xe vừa dừng Sang Hyeok đã không chờ được mà ngay lập tức tháo dây an toàn vồ lấy Wang Ho mà hôn ngấu nghiến. Ngấu nghiến là còn nhẹ nhàng chán vì hiện tại nhìn hắn còn tưởng hắn chuẩn bị ăn thịt người đẹp đến nơi rồi. Trong không gian chật hẹp như thế mà hắn vẫn cố chấp chen cho bằng được. Ngả ghế ra phía sau thế là thành công có một tư thế đẹp vừa ôm người vừa tha hồ mà hôn.

"Từ từ! Anh gấp vậy làm gì?"

"Em không gấp nhưng anh gấp."

"Sang Hyeok! Chờ đã! Chờ đã! Anh đừng cắn vào cổ em, nó đau!"

"Aish! Cái miệng hỗn tạp này cua anh đúng là hư đốn, không cắn nữa."

Sang Hyeok hưng phấn đến độ mồ hôi trên trán cũng tuôn ra lấm tấm. Wang Ho tùy tiện chạm vào mặt hắn cũng thấy ướt át nhưng mà không hiểu sao hiện tại y thấy mồ hôi của hắn chảy dọc từ thái dương xuống hai bên quai hàm cũng thấy quyến rũ. Làm sao mà biết được y cũng có mặt này, lao vào tình yêu thì cũng có thể bất chấp như ai. Nói chung là Sang Hyeok sẽ không ngờ tới việc y sẽ đưa lưỡi ra liếm mấy giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt của hắn đâu.

"Này! Em có biết em vừa làm gì không vậy?"

"Liếm."

"Chết mất! Nếu chúng ta hôm nay không làm tình anh nghĩ sẽ có lỗi với cả thế giới. Bên dưới cứng rồi, nó có thể một phát ăn ngay."

Wang Ho mặt tái xanh nhìn Sang Hyeok vì y vẫn còn đang chậm tiêu, hắn nói một phát ăn ngay là ăn vào đâu y còn chưa hình dung ra được. Trong đầu lại cứ nghĩ giữa đàn ông và đàn ông thì chỉ có một lối đi duy nhất là cái miệng. Nghĩ hoài lại thấy mình tục quá nhưng mà đúng là đàn ông thì không giống phụ nữ, nếu muốn thì chỉ có thể dùng miệng.

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ