Chap 24

193 27 5
                                    

Mỗi một lần cho Wang Ho uống thuốc thì Viper sẽ cẩn thận nghiền nát chỗ thuốc thật kia phi tang. Cậu ta tin chắc rằng Song Kang sẽ kiểm tra chúng vậy nên nếu có một chút sơ hở thì khó lòng mà diễn thêm nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này khi mà người đang kiểm soát mọi thứ là Song Kang thì chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.

"Viper...cậu ta hình như động lòng trắc ẩn rồi, không lẽ tôi lại phải tự tay làm mọi thứ hay sao nhỉ?"

"Ý của anh là?"

Song Kang nhìn về phía trợ thủ của mình rồi nhếch miệng cười như thể hắn nắm trong tay cả cây sinh mệnh vậy. Hắn biết thế nào Viper cũng sẽ nương tay với Wang Ho bởi vì cái cách mà cậu ta tồn tại trong tổ chức cũng không hề khác biệt so với Wang Ho. Những người có cùng một hệ tư tưởng thường sẽ không dẫm đạp nhau. Ngay tại thời điểm hắn hỏi cậu ta có muốn thay thế vị trí của Peanut hay không thì cậu ta đã cho hắn câu trả lời rồi.

"Vẫn bỏ đúng liều lượng vào phần ăn của Peanut chứ?"

"Vâng! Tôi đã làm theo lời của anh để tránh Peanut nhả thuốc thì liều lượng tương ứng sẽ thêm vào phần ăn."

"Tốt lắm! Một kẻ bướng bỉnh thì nên chết một cách đau đớn để kiếp sau làm người ngoan ngoãn hơn. Tôi cũng thấy tiếc một người như cậu ta nhưng phải làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể lợi dụng cậu ta nhiều được nữa mà."

Ngày thứ hai sau khi bị giam lỏng, Wang Ho cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Y luôn thấy khó chịu trong người, lúc nào cũng bứt rứt và muốn làm một cái gì đó để khiến bản thân mình hoặc người khác phải đau đớn. Phải rồi, dường như y muốn dùng dao rạch lên thứ gì đó để thỏa mãn cái cảm giác khó chịu của mình lúc này.

Căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh chỉ là những bức tường vô tri và chẳng có thứ gì ngoài bản thân Wang Ho là tồn tại sự sống. Không có thứ gì để y phát tiết vậy nên những lúc thuốc tác dụng mạnh nhất y cũng không ngại dùng con dao nhỏ của mình tự rạch lên cánh tay. Ngửi thấy mùi máu, nhìn thấy máu sẽ khiến y thỏa mãn hơn rất nhiều lần.

Chỉ còn vài tiếng nữa thì cuộc giao dịch lớn sẽ diễn ra, đó cũng là lúc Song Kang tự tay mang bữa cơm chiều đến cho Wang Ho. Hắn cảm thấy phấn khích khi đã có thể chứng kiến y tự hủy hoại mình khi mà sự thèm khát đoạt mạng ai đó được kích thích. Nhìn hai cánh tay đầy vết thương tích của y mà hắn không có một chút thương xót nào ngoại trừ những lời khiêu khích.

"Tôi cứ tiếc một gười có gương mặt đẹp như cậu sao lại phải sống thế này nhỉ? Sao nào? Có khó chịu không?"

"Tránh xa tao ra."

"Chậc! Cậu càng hung dữ tôi lại càng thấy cậu rất xinh đẹp. Tiếc thật đấy! Phải chi cậu ngoan ngoãn một chút phục tùng tôi thì mọi thứ đã khác rồi. Tôi vẫn cảm thấy không cam tâm lắm, vì sao mà tôi lại có thể thua kém thằng vô dụng Lee Sang Hyeok kia được nhỉ? Tôi đã bảo rồi, thứ mà tôi muốn thì không kẻ nào có thể ung dung lấy đi. Cho dù Song Kang này không có được Peanut thì không kẻ nào có thể qua mặt tôi được. Thay vì để kẻ khác phá hủy cậu thì tôi để cậu tự phá hủy chính mình như thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. Xem nào! Hai cánh tay đều bị thương thế này có phải là vì chịu không nổi đúng không? Đừng nôn nóng! Hôm nay cậu sẽ được thoải mái muốn giết bao nhiêu thì giết, không phải tự làm bị thương mình nữa, tôi đây xót lắm."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ