Wang Ho nói y thích Hải Đường vì khi nhìn vào nó y có cảm giác nhìn về được ngày còn nhỏ của mình.
Sang Hyeok thực sự đã khóc sau khi Wang Ho nói ra điều đó. Hắn không muốn suy sụp nhưng hiện tại lại không có cách nào bác bỏ những chuyện trùng hợp như thế diễn ra trước mắt. Hắn khổ sở như vậy cũng là vì không muốn buông đoạn tình này xuống.
Đã có lúc hắn nghĩ quẩn rằng nếu sự thật được phơi bày mà Wang Ho vẫn không buông bỏ hắn thì họ cùng chết. Tình yêu của hắn đã lớn đến độ sẵn sàng bỏ hết mọi thứ chỉ để giữ lại đoạn tình oan nghiệt này. Bây giờ chỉ có một nửa sự thật thì có phải hắn vẫn có thể yêu Wang Ho mà không cần nghỉ đến chuyện tình yêu này có sai trái hay không.
Wang Ho cảm thấy Sang Hyeok quá khác lạ nhưng lại không thể hỏi ra sự tình. Y chỉ có thể gác lại mọi thứ rồi ở bên cạnh hắn như một cách xoa dịu thầm lặng.
Hai người đều là những nam nhân sắp ba mươi, số lần bọn họ tranh đấu với cuộc đời có khi bằng người khác dày công thử thách cả một kiếp người. Tình yêu đối với họ không phải là kiểu e thẹn trong sáng như thuở đôi mươi. Họ chỉ muốn sống đúng với bản chất của mình, yêu theo cách của người lớn.
Sang Hyeok lần này nhắm mắt làm nên tội rồi, hắn không thể chiến thắng được cảm xúc của mình. Nếu tội lỗi này khiến hắn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục có khi hắn cũng chẳng kêu oan. Là hắn chấp nhận làm sai, thượng đế muốn trừng phạt thì chỉ cần trừng phạt một mình hắn là đủ.
"Wang Ho! Anh yêu em, anh không muốn mất em."
"Sang Hyeok à! Anh đừng nói như thể chúng ta sắp xa nhau như vậy, em sợ lắm đó."
"Trời có sập xuống anh cũng sẽ gánh cho em. Anh yêu em đến mất hết lý trí rồi, đúng hay sai anh còn không chọn được nữa, anh thực sự sợ mất em."
Wang Ho không biết gì cả, y chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai đúng nghĩa. Cũng không phải lần đầu y chiều chuộng những đòi hỏi của Sang Hyeok. Thi thoảng y cũng muốn tự kiểm điểm mình nhưng mà không hiểu sao chỉ cần hắn muốn y liền có thể chiều theo ý hắn rồi.
"Giờ này sao?"
"Wang Ho..."
"Được...nhưng mà phải có chừng mực, em không thể chiều anh mãi như vậy được đâu."
Sang Hyeok chuyển động lấy yết hầu của mình, trong đầu hắn nghĩ ra vô vàn những viễn cảnh tương lai tăm tối nhưng trái tim hắn thì không ngừng đập liên hồi. Wang Ho hôn hắn, những cái hôn chủ động này khiến hắn trở thành một thằng tồi.
Chẳng mấy chốc mà hai người bọn họ lại không mảnh vải che thân ở trên giường. Wang Ho rất chiều chuộng Sang Hyeok, hắn muốn gì y cũng có thể làm, ở trên giường y thực sự là một người hoàn toàn khác.
Lúc bọn họ cuồng hoan trên giường, Sang Hyeok lại cẩn thận ghi nhớ cơ thể của Wang Ho từng chút một. Hắn hôn không chừa chỗ nào vì sợ thời gian này sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Cảm giác của lần hoan ái này không giống những lần trước vì bao trùm tâm trí của hắn là dằn vặt và tội lỗi. Hắn đã cố gắng gạt nó ra khỏi đầu nhưng vô ích. Dù sự thật này vẫn chưa thể chắc chắn nhưng hắn không cách nào ngừng suy nghĩ về nó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.