Thi thoảng Sang Hyeok cũng sẽ mất cảnh giác bởi vì hắn không phải là thần thánh. Chuyện mà hắn tìm đến nhà của Wang Ho vào ban ngày thế này không chỉ có cận vệ của hắn biết mà tai mắt của Song Kang cũng có thông tin. May mắn là chuyện này lại khiến Song Kang nghĩ theo một hướng khác có lợi cho hắn vì nghĩ Wang Ho đã bắt đầu khai thác Lee Sang Hyeok.
"Hy vọng là nó làm nên cơm cháo."
Bằng một cách nào đó thì Wang Ho đúng là đã làm nên cơm cháo thật vì y vô tình đã khiến Lee Sang Hyeok chú ý đến mình mà không tốn một chút mánh khóe nào. San Hyeok cũng là một người bình thường, đứng trước một người có diện mạo đẹp và hợp mắt nhất định sẽ lưu tâm. Chỉ là Wang Ho không phải phụ nữ và Sang Hyeok cũng cần suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc bản thân hắn đang nghĩ điều gì. Hắn không muốn mọi thứ lỡ dở, càng không muốn cảm xúc của chính mình lại không rõ ràng, vì trong một mối quan hệ không rõ ràng thì ngộ nhận chính là kết cục bi thảm nhất.
Sang Hyeok không tin là hắn dễ rung động đến thế, hắn lại càng không chấp nhận người đầu tiên khiến một kẻ có tư tưởng sống độc thân như hắn rung động lại là một nam nhân. Đột nhiên hắn nhớ lại những lời nói của Ji Hoon, có lẽ cảm xúc là thứ không thể sắp đặt, trái tim nghiêng về ai thì chính là người đó, nam hay nữ có khi cũng không mấy quan trọng.
"Có phải không nhỉ? Có phải là mình như vậy thật không?"
"Tại sao mình cứ thích nhìn cậu ấy mà không phải là người nào khác? Có phải là mình thích không hay chỉ là có chút ám ảnh vì những đặc biệt cậu ta gây ra nhỉ?"
"Nếu như mình làm liều bỏ qua hết những nghi ngờ trong lòng rồi nghiêm tục theo đuổi Wang Ho thì liệu có mạo hiểm quá không nhỉ? Có nên làm theo những gì mình muốn hay là cứ sống như hiện tại nhỉ? Những người trong gia tộc nếu biết mình có một chút tư tưởng không đứng đắn thì kiểu gì cũng tìm cách hạ bệ mình. Nếu mình nhắm mắt làm ngơ mọi thứ và làm theo những gì mà mình nghĩ thì mình sẽ mất rất nhiều thứ."
"Han Wang Ho có đáng để mình đánh đổi thử một lần hay không nhỉ? Dù sao thì mình cũng chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu thì cứ xem như yêu đương bình thường chắc cũng không vấn đề gì. Giấu kĩ là được, chắc chắn sẽ không ai biết nếu mình không nói ra. Mình có thể sẽ không kết hôn nhưng mà yêu đương chắc cũng nên thử một lần chứ nhỉ? Được không nhỉ?"
Sang Hyeok ngồi xổm trước mặt Wang Ho mà không ngừng lẩm bẩm vẽ ra vô số viễn cảnh. Hắn thậm chí còn không biết là chính mình đang mâu thuẫn và cảm xúc còn chưa biết đặt tên là gì đã nghĩ ngợi lung tung. Cũng không thể trách hắn nghĩ xa vời thế này được vì suốt thời gian qua hắn đã nghe Lehends nói rất nhiều về tình yêu không phân biệt giới tính. Còn thêm ước nguyện của Ji Hoon nói với hắn cho nên hắn cho rằng có khi chuyện hắn gặp Wang Ho là một loại định mệnh. Có thể là ông trời bắt hắn sống nhạt nhẽo bao nhiêu năm qua là để chờ thời gian thích hợp mới cho hắn gặp người mà vừa nhìn lần đầu đã thấy hảo cảm.
"Nhưng mà Wang Ho lúc ngủ nhìn lương thiện nhỉ? Nếu không phải mình nghĩ nhiều thì cậu ấy làm sao có thể là một sát thủ được. Đáng yêu!"
"Chết tiệt! Càng nhìn càng thấy đáng yêu."
"Vừa đẹp trai vừa đáng yêu, cái gì cũng khiến mình hài lòng chết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.