Viper về nhà trước nhưng cậu ta cũng không cảm thấy quá lo lắng cho Wang Ho. Người vừa rồi cậu ta biết, hắn là Faker người có thể hành tổ chức của Arnold ra bã nhưng cũng không phải người thích khoe khoang. Có thể nói mạng sống của Wang Ho ở hiện tại là do hắn giữ lấy vì chính hắn là người đã bắn viên đạn quyết định vào cánh tay của Song Kang vào thời điểm đó. Một người có tiềm lực như hắn lại còn không ngại cứu mạng của Wang Ho thì việc hắn có ý định làm hại y là không thể. Hiện tại câu ta chỉ tò mò là vì sao hắn lại một mình tìm đến đây mà không phải là cận vệ của mình.
"Hai người họ có uẩn khúc gì không nhỉ? Có khi nào anh ta lại muốn Wang Ho quay trở lại con đường như trước không? Arnold ăn cháo đá bát không cần Peanut thì anh ta muốn chiêu mộ Peanut về để giúp đế chế của mình hưng thịnh à? Có lẽ nào lại như thế nhỉ? Mình nên nói chuyện này cho anh Kyung Ho biết."
Viper quyết định sẽ cho Smeb biết chuyện này bởi vì người xuất hiện ở Busan không phải người tầm thường mà chính là Faker. Faker tìm đến Peanut để làm gì nếu không phải là chèo kéo y về với tổ chức của mình. Cho dù hắn không bành trướng nhưng hắn cũng cần người có kinh nghiệm tranh chấp địa bàn và thanh trừng bang hội để thay hắn ra mặt, giống như cái cách mà Peanut phải làm khi còn chịu sự kiểm soát của Arnold vậy.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Smeb và Viper còn sự thật thì đúng là không phải ai cũng biết, thậm chí có cho họ đoán thì họ cũng không ngờ tới để mà đoán nữa là.
"Em và nó có quan hệ gì?"
"Anh không nhìn thấy à mà hỏi?"
"Anh hỏi thì em trả lời đi, nếu không làm chuyện mờ ám thì việc gì phải vòng vo? Hai người rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi?"
Cuối cùng thì Wang Ho cũng hiểu Sang Hyeok đang hỏi gì và thế là y bật chế độ tự ái và muốn rời đi ngay tức khắc. Kẻ này ngang ngược đã đành lại còn hay suy diễn, bằng cách nào mà có thể dễ dàng nghĩ y là loại người ai cũng có thể rung động như thế được. Đó là còn chưa kể Viper đối với y luôn là sự tôn trọng và giữ khoảng cách, chưa bao giờ có ý đồ cưa cẩm. Nào giống như hắn, ngay từ ban đầu đã gạ hết lần này đến lần khác, mặt dày thì không ai bằng.
"Em không dám trả lời à?"
"Anh mà còn nói nữa thì tôi giết anh đấy, biến đi!"
"Han Wang Ho!"
Wang Ho bước đi rồi nhưng bị Sang Hyeok gọi giật ngược lại thì không khỏi cảm thấy tức giận mà quát lớn.
"Anh gọi bố anh đấy à? Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh vậy? Anh đây là có ý gì? Anh định kiểm soát cuộc sống của tôi và những mối quan hệ khác của tôi luôn sao? Anh lấy tư cách gì để làm chuyện đó? Nói nghe xem!"
"Không phải là vì em sao? Nếu không vì em thì anh lặn lội từ Seoul đến đây vào tối muộn thế này làm gì? Đáng lẽ ra em nên chào đón anh bằng cách khác chứ không phải là lạnh nhạt muốn phớt lờ anh mặc dù em đã nhìn thấy anh chờ em ở đó. Em sợ cái gì? Em sợ nó biết giữa chúng ta có chuyện gì hay sao mà phải giả vờ như không thân quen với anh?"
"Vậy thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ vừa nhìn thấy anh tôi phải chạy đến ôm hôn anh thì mới vừa lòng anh à? Anh có biết đây là đâu không? Ở đây không phải là nơi mà anh muốn làm gì thì làm, anh muốn bày trò sến sẩm làm màu thì người khác cũng phải hưởng ứng theo anh. Người ta nhìn thấy thì sao? Anh có chịu trách nhiệm được không nếu như để người khác nhìn thấy và họ chê cười."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.