Wang Ho không rời đi kể cả khi Viper từ chối trả lời. Y cứ nhìn cậu ta bằng ánh mắt sai khiến, một loại cảm giác ép buộc người đối diện phải nói mặc dù họ đã cố gắng bảo vệ bí mật đến cùng.
"Cậu có thể không trả lời nhưng tôi cũng có quyền không tin tường cậu thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không sống bằng cách ỷ lại vào sự bao bọc và thương hại của người khác để rồi tùy ý cho họ lợi dụng. Tôi cụng không cần phải biết cậu có đang lợi dụng tôi hay không nhưng vì tôi đã nhìn thấy cậu và Arnold cho nên cậu chỉ có thể là nói sự thật hoặc là chúng ta đường ai nấy đi."
Viper vẫn không muốn nói ra mối quan hệ của cậu ta và Arnold nhưng nếu không nói thì Wang Ho sẽ không còn niềm tin vào cậu ta nữa. Nói cũng không được mà không nói cũng không xong vì thế chỉ có thể đứng im ở đó tiến thoái lưỡng nan.
"Có vẻ như cậu đã có lựa chọn rồi nhỉ? Vậy thì ngày tháng sau này bảo trọng, tôi đi trước đây."
Wang Ho không nán lại thêm nữa mà kéo sụp mũ che hết nửa gương mặt rồi quay lưng bỏ đi. Viper biết nếu lần này cậu ta không giữ y lại thì có lẽ sẽ rất khó có cơ hội để nói rõ với y mọi thứ. Cậu ta có thể chấp nhận bị y xem như một kẻ xấu nhưng mà nếu y không nhận sự giúp đỡ của cậu ta nữa thì chắc chán cậu ta sẽ lại sống trong dằn vặt.
"Anh...Anh Wang Ho."
Wang Ho khựng lại một nhịp và có vẻ là y vẫn cố gắng cho Viper thêm một cơ hội. Nếu lần này cậu ta nói y nhất định sẽ lắng nghe, nhưng nếu cậu ta gọi y chỉ để níu kéo thì thực sự là một cơ hội vô nghĩa. Đợi qua một lúc vẫn không thấy Viper lên tiếng vậy nên y cũng không còn kiên nhẫn nữa mà tiếp tục đi theo quyết định của chính mình.
"Arnold...ông ấy là bố của em."
Viper nói một câu ngắn gọn nhưng nó thành công khiến Wang Ho bất ngờ đến nỗi không phản ứng lại được với thông tin vừa rồi. So với việc cậu ta nói rằng bản thân đang lợi dụng y thì việc cậu ta thừa nhận mình là con trai của Arnold còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Rốt cuộc thì y đã sống mù quang và dựa dẫm đến mức nào mà lại không hình dung ra được thế giới xung quanh mình đang chuyển động bằng cách nào.
"Đang đùa phải không?"
"Không nói ra thì sẽ tốt hơn cho anh nhưng nếu không nói thì anh sẽ đi còn gì."
"Quyền cao chức trọng như thế thì sao lại đi theo tôi? Tôi đáng thương lắm à?"
Viper cố gắng bước đến gần nhưng Wang Ho chủ động tránh đi. Y không muốn bản thân mình trở nên mất phòng thủ trước một người có lai lịch như Viper. Y bây giờ thực sự là hoang mang tột độ khi mà suốt một khoảng thời gian dài như thế lại sống chung với con trai của kẻ đã khiến cuộc đời y thành ra thế này.
"Em không thương hại anh, hãy tin em đi."
"Đừng lại gần nếu không tôi sẽ giết cậu đấy."
"Đúng rồi, chính vì điều này cho nên em mới không dám nói ra mà. Nếu ngay từ đầu anh biết thì anh sẽ không đối với em như đã từng làm, anh sẽ giết em trước khi chúng ta kịp thân thiết. Có thể nói ra anh sẽ không tin nhưng mà em làm mọi thứ là vì bản thân em muốn thế và em muốn anh có thể sống một cuộc đời mà anh muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.