Viper muốn WangHo có người chăm sóc tốt vậy nên lựa chọn tốt nhất đó là Sang Hyeok. Âu cũng là bất đắc dĩ vì cậu ta bây giờ không có cách nào phân thân ra làm một lúc quá nhiều việc. Có mẹ nhưng việc để WangHo chấp nhận mình có một người mẹ như thế quả thực rất khó. Thêm nữa là bà Kim vốn dĩ đã không dành tình cảm cho y ngay từ đầu cho nên hiện tại dù có biết y là con trai mình thì cũng không thể nào chuyển từ hận thành yêu thương được.
"Anh à! Thời gian tới em sẽ không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho anh được, anh có trách em không?"
"Không! Anh là người lớn, những việc tự chăm sóc cho bản thân anh làm rất tốt. Cậu đừng có ôm trách nhiệm vào người làm gì cả, hãy làm những việc mà cậu thấy nó quan trọng thôi."
"Việc chăm sóc cho anh là việc quan trọng nhưng em còn phải tìm cách vạch mặt Song Kang. Còn một điều nữa em muốn nói cho anh biết, ông ấy dường như đã nghe lời của em dần dần không còn muốn dấn thân vào thế giới đó quá lâu nữa. Ông ấy nói có thể vì em mà thay đổi ở quãng đời sau này, không muốn thế hệ sau tay dính máu. Ông ấy thực sự đã làm như vậy, chỉ là bây giờ những kế hoạch của ông ấy luôn có kẻ đứng sau phá đám, em không thể không đứng ra cùng."
Wang Ho nghe thấy những lời này từ Viper nhưng lại không biết nên vui hay buồn. Cảm giác như ông trời không muốn y hận những người đã từng làm mình tổn thương vậy nên chỉ cần là thời khắc y muốn làm cái gì đó với họ thì họ lại trở nên tử tế đến khó tin. Việc một đứa con không được thừa nhận muốn cha mẹ mình phải trả giá dù ở hoàn cảnh nào cũng là sai trong mắt người khác. Y chưa từng có cha mẹ nhưng đến những năm tháng cuối đời lại phải mang cái danh bất hiếu thì thật không công bằng.
Sau cùng WangHo vẫn chọn nhẫn nhịn, có lẽ vì y nghĩ cuộc đời mình đến đây cũng gần như là chấm dứt rồi. Y có oán hận hay thậm chí bắt từng người phải trả giá trước mặt mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có khi lúc chết đi lại chẳng thấy thảnh thơi.
"Hãy làm những việc mà Do Hyeon muốn."
"Vậy tối nay anh muốn ra ngoài với em không?"
"Đi đâu?"
"Đi dạo buổi tối sẽ khiến bản thân thoải mái hơn nhiều đó anh. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến khi nào anh muốn về thì thôi."
Wang Ho bây giờ là một người rất dễ hài lòng với mọi thứ. Thi thoảng y cũng có suy nghĩ rằng hay là thôi cứ yên ả đón nhận sự chăm sóc và quan tâm của người khác cho đến ngày rời khỏi thế giới này, xem như đó là món quà cuối cùng mà thượng đế ban cho y ở những năm tháng cuối đời. Y đã cười nhiều hơn trước, đã chủ động mua những món đồ dễ thương mà mình thích, triệt để tận hưởng.
Buổi tối khi thành phố đã lên đèn, Viper như lời hứa đưa WangHo ra ngoài đi dạo. Hôm nay cậu ta cho y ăn những món ăn mà y thích bởi vì tình trạng đã ổn hơn trước khá nhiều. Sắp tới sẽ bắt đầu hóa trị vậy nên cũng phải củng cố chút sức khỏe tinh thần. Cậu ta định tối hôm nay sẽ nói ra mọi thứ để y có thể chấp nhận điều trị mà không cần phải tìm cách lừa dối nữa.
"Ngon không anh?"
"Ừm ngon."
"Anh ăn thêm nhé, muốn ăn gì cũng được, em sẽ mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.