Chap 14

145 26 1
                                    

Hai cận vệ của Sang Hyeok xử lý tàn cuộc rất tốt cho nên hắn bây giờ rất yên tâm mà tịnh dưỡng. Ít ra thì hắn không muốn mang chuyện hắn bị thương vì làm liều nói cho hai người kia biết. Lehends rất thích hơn thua với đối thủ cho nên bây giờ cậu ta biết hắn bị Wang Ho làm bị thương thì kiểu gì cũng tìm cách trả đũa.

Buổi tối Wang Ho không ở nhà nên chỉ có Poby và Ji Hoon chơi với nhau. Hai đứa vẫn tranh giành kịch liệt nhưng cũng biết tự giải quyết mâu thuẫn mà không cần đến người lớn nữa.

Wang Ho không ở đây còn Sang Hyeok thì đang yên ổn nằm ở trên giường cho vết thương mau lành. Tranh thủ thời gian này hắn cũng cẩn thận nhớ lại sự việc ngày hôm qua mà cười trộm. Vết thương ở ngực trái của hắn như là minh chứng cho nụ hôn đầu của mình, thực sự là cả đời không quên được.

"Ba có muốn ăn cháo không?"

"Muốn! Phải ăn để khỏe chứ nhỉ?"

"Poby đi múc cháo cho ba đi."

"Dạ!"

Mặc dù không có Wang Ho ở đây nhưng Sang Hyeok vẫn rất có trách nhiệm dạy dỗ trẻ. Hắn không hài lòng khi Ji Hoon tỏ ra lấn lướt với Poby như vậy cho nên ngay lập tức lên tiếng.

"Ji Hoon không được sai vặt Poby như vậy, con mau mang cháo lên đây không thì để ba đi tự lấy."

"Nhưng nó nhỏ hơn con thì nó phải nghe lời con."

"Thế bây giờ ai là lớn nhất? Con định không nghe lời ba đó hả? Con là anh lớn thì con phải nhường em chứ làm sao mà anh lớn lại bắt em làm hết việc được."

Poby được bảo vệ thì ánh mắt sáng lên, Sang Hyeok thậm chí có thể nhìn thấy được sự biết ơn đang tràn hết lên gương mặt bé xíu của nó. Đứa bé này đúng như những gì mà Wang Ho nói, nó rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhân lúc Ji Hoon đi làm nhiệm vụ thì hắn cũng tranh thủ trò chuyện với Poby để gắn kết thêm một chút.

"Poby"

"Dạ!"

"Anh Ji Hoon như vậy thôi nhưng rất là tốt, sau này con chơi với anh nếu bị anh bắt nạt thì cứ nói với chú. Chúng ta sau này là người nhà vậy nên có ấm ức gì cũng phải nói ra biết chưa."

"Dạ"

Poby thực ra có gương mặt rất bướng bỉnh nhưng chắc là vì sống với Wang Ho cho nên y đã rèn cho nó biết nghe lời. Đúng là mỗi người có một cách nuôi dạy trẻ và mỗi cách thức đều có mặt tốt và xấu không giống nhau.

"Poby à!"

"Dạ!"

"Con có biết anh Wang Ho thích gì nhất không?"

Poby đăm chiêu một lúc dường như cũng không biết phải trả lời Sang Hyeok như thế nào. Nó về ở với Wang Ho chưa bao lâu mà y cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài bản thân thích cái gì cho nên nó cũng không biết y thích cái gì nhất. Chỉ là nó nhớ về cái ngày mà nó gặp y nó đã nghe y khen hoa Hải Đường rất đẹp.

"Con không biết nữa nhưng mà anh Wang Ho khen hoa Hải Đường rất đẹp. Hôm đó anh đã mua hết hoa Hải Đường của con sau đó mang con về đây nhưng mà con còn nghĩ đó là hoa hồng cơ."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ