Chap 53

100 14 3
                                    

Bởi vì sợ Wang Ho sẽ buông xuôi cho nên Viper giấu nhẹm đi tình trạng sức khỏe của y. Đúng ngày hẹn với bác sĩ cậu ta đến bệnh viện nhận lấy kết quả chẩn đoán. Không có phép màu nào xảy ra cả, Wang Ho đã mắc phải căn bệnh bạch cầu.

"Đã ở giai đoạn ba rồi, rất nguy hiểm."

"Còn cơ hội không bác sĩ?"

"Vẫn còn nếu như người nhà có thể quyết định chữa trị nhanh chóng bằng phương pháp mà tôi đã nói từ trước. Giai đoạn này là giai đoạn mà lượng bạch cầu tăng đột biến và lượng tiểu cầu giảm sút rất khó để kiểm soát. Bệnh nhân sẽ thường xuyên bị xuất huyết, thông thường sẽ là chảy máu cam và nó sẽ rất khó dứt. Xuất huyết nhiều sẽ gây ra tình trạng thiếu máu khiến cơ thể suy nhược và các tế bào ung thư sẽ dễ dàng xâm lấn vào các cơ quan khác. Tôi nói như vậy chắc là cậu hiểu đúng không? Nó thực sự khá nghiêm trọng đấy."

Viper nắm chặt hồ sơ xét nghiệm của Wang Ho mà trong lòng như chết hẳn. Cậu ta cũng không phải là một đứa ngu ngốc đến mức không nhận ra được hai chữ nguy hiểm kia trong lời của bác sĩ là gì. Ghép tủy cũng chỉ là một phương pháp kéo dài tuổi thọ, nó không đảm bảo rằng Wang Ho có thể sống đến bốn mươi tuổi như những gì cậu ta mong cầu.

"Nếu ghép tủy thành công thì có thể sống thêm được bao nhiêu lâu vậy bác sĩ?"

"Nếu mọi thứ thuận lợi thì ít nhất là năm năm, còn nếu như thể trạng của bệnh nhân không tốt hay có bất cứ trở ngại nào khi tiếp nhận điều trị thì con số đó là tối đa."

"Chỉ có thể sống thêm vài năm nữa thôi sao?"

Khóe mắt của Viper đã đỏ quạch nhưng cậu ta cố kìm nén để bản thân không khóc trước mặt người khác. Cậu ta ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện mà nghĩ về viễn cảnh của năm năm tuổi thọ mà Wang Ho có thể có được.

"Năm năm liệu có quá ít không? Khi đó anh còn chưa được ba mươi lăm tuổi, em phải làm sao bây giờ?"

Rốt cuộc thì nước mắt cũng rơi xuống khi mà lý trí không thể chiến thắng được cảm xúc. Viper một mình ngồi ở đó ôm mặt khóc nấc lên khi mà những bù đắp có nhiều đến mấy thì thời hạn năm năm vẫn là không bao giờ đủ.

Lần thứ hai trong một ngày Wang Ho lại bị chảy máu cam, y thậm chí còn cảm thấy chóng mặt đến độ muốn ngã xuống ngay tại chỗ. Viper không có ở nhà mà y cũng chẳng biết là cậu ta đã đi đâu từ sáng sớm. Nhìn trên bàn ăn đã thấy phần đồ ăn tươm tất cậu ta chuẩn bị cho y, tất cả đều là những món thanh đạm hết sức có thể.

"Nó tưởng mình đang tu hành hay sao mà cho ăn như thế này. Đã đi không nói năng cậu nào lại còn dám khóa trái hết cửa nữa chứ, thằng khốn nạn này."

Wang Ho hì hục mở khóa nhà thì vừa hay Viper về đến nơi. Cậu ta nhìn thanh kẽm trên tay của y sau đó không nói không rằng tiến đến giành lấy rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa. Bây giờ cậu ta có muốn nặng lời với y cũng không làm được, nếu mà nặng lời thì người khóc nhất định sẽ là cậu ta mà không bao giờ là Wang Ho đâu.

"Anh lại muốn đào tẩu à? Bây giờ anh không thể nào mạnh hơn em được đâu nên đừng có ngang bướng nữa."

"Nhốt người ta ở nhà, không khác gì đang nuôi một còn vật."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ