Căn nhà của Wang Ho không rộng rãi nhưng phòng ngủ của y lại rất rộng. Sang Hyeok đánh giá qua một lúc cũng thấy y là một người rất thích ngủ, có vẻ như là một người không thích giao thiệp cho nên thời gian rảnh chắc hẳn sẽ sử dụng phòng ngủ nhiều hơn những chỗ khác."Giường này không nằm được ba người đâu."
"Cậu và Ji Hoon ngủ trên giường, tôi sẽ hi sinh nằm ở dưới sàn."
"Ồ thế thì cảm ơn, tôi cũng chỉ có một bộ chăn mền này, bộ kia tôi đã mang đến cửa tiệm giặt ủi vẫn chưa lấy về. Anh nằm dưới sàn nhà thì chịu lạnh một bữa nhé, tôi đây không chịu lạnh được tôi xin phép không nhường anh."
Ji Hoon nghe nói Sang Hyeok phải nằm dưới sàn lạnh thì không chịu được bèn nhìn đến Wang Ho, tay nhỏ cũng không ngừng giật ống tay áo của y đàm phán.
"Ba nằm dưới đó sẽ lạnh lắm."
"Nhưng mà ba của em chấp nhận mà, em đừng nói là em muốn cả ba người chen lên cái giường này nhé Ji Hoon. Anh đánh em đấy nhé, anh đánh đau lắm đấy."
"Nhưng mà Ji Hoon không muốn ba bị lạnh đâu."
Sang Heyok cảm thấy yêu đứa con trai này vô cùng tận. Ban nãy hắn chỉ nói lơi như vậy thôi ai mà có ngờ là Wang Ho sẵn lòng đá hắn xuống sàn ngủ thật. Trời lạnh thế này mà không được nằm trên giường êm lại không có cả chăn mền để đắp thì đúng là cực hình. Biết đi ngủ nhờ khổ thế này thì hắn sẽ không bao giờ mủi lòng mà chiều theo con trai đâu.
"Cái giường này nếu nằm ba người sẽ rất là chật đấy."
"Em nhỏ xíu à, em có thể nằm thật gọn vào mà. Anh cho ba lên giường ngủ chung đi, em hứa sẽ trông ba thật tốt không cho ba phá anh đâu. Ba bình thường ngủ cũng không quậy phá gì, ba ngủ ngoan lắm anh."
Hai người lớn trong lòng bất mãn nhưng nghe đến câu này của trẻ nhỏ lại không nhịn được mà bật cười. Wang Ho vốn dĩ ít cười cho nên cũng không thấy cậu biểu hiện ra ngoài nhiều lắm. Sang Hyeok thì không cần nói, hắn ta cười đến híp cả hai mắt, vui thì cũng có đấy nhưng mà mắc cỡ vì con trai thì nhiều hơn gấp bội.
"Thiệt tình, xấu hổ chết mất thôi."
Wang Ho cau mày suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định chiều lòng Ji Hoon. Xem như hôm nay y gặp trúng sao chổi nên gặp xui, ngủ qua đêm nay thì sao chổi cũng đi rồi. Nghĩ đến chuyện một người đàn ông xa lạ từ đâu chạy đến nói vài câu rồi vô tình có mối quan hệ bạn không ra bạn mà người lạ cũng không ra người lạ. Rồi cũng lại người đàn ông đó bước vào nhà của mình, ngủ trên giường của mình, hậm hực không chịu được.
"Tôi nằm ở đây, Ji Hoon nằm ở giữa còn anh nằm bên đó đi."
"Được được, được nằm trên giường ngủ thì nằm góc nào cũng được hết mà, tôi dễ chiều lắm."
"Mẹ nhà anh, ám như vong vậy."
Vì chỉ có hai chiếc gối cho nên Ji Hoon xung phong gối đầu lên tay Sang Hyeok mà không đòi hỏi gì thêm nữa. Nó thành công câu được ba nó lên giường ngủ rồi nên cũng mãn nguyện tột cùng. Thế là cái ước muốn hai người mà nó thương yêu có thể sống cùng nó như một gia đình cũng thành hiện thực cho dù sáng ngày mai thức dậy mọi thứ đâu lại vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.