Chap 30

172 26 2
                                    


Ngày thứ ba ở Busan, Wang Ho đã có thêm người đồng hành. Viper đã đi chuyến tàu cao tốc sớm nhất có thể để không làm mất thời gian. Sau khi có được địa chỉ nhà thì cậu ta cũng không gặp bất cứ trở ngại nào mà nhanh chóng tìm được Wang Ho. Hai người bọn họ không thân thiết cũng cực kì ít trò chuyện cho nên lần gặp mặt này có hơi ngượng, đúng hơn là chẳng biết phải bắt chuyện thế nào vì chẳng thân nhau mấy.

"À ừ...tôi có dọn phòng cho cậu rồi, đằng kia. Nhà có hai phòng ngủ nên không sợ bị làm phiền đâu."

"Cảm ơn! Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Tôi hả? Cậu nhìn tôi thế này có thấy không tốt chỗ nào không?"

Viper cười chữa ngượng sau đó cũng ấp úng giải thích, nhìn cậu ta lúc này thực sự không nhận ra Viper của lúc trước và bây giờ là cùng một người nữa. Wang Ho cũng không biết nói gì nhưng không muốn bầu không khí giữa cả hai thêm ngại ngùng cho nên cũng chủ động nói nhiều hơn.

"Tôi cứ tưởng cậu trầm tính lắm."

"À vâng! Em lúc này lúc kia thôi anh, chủ yếu là hòa nhập vui vẻ."

"Ảo thật chứ, bảo cậu là Viper giả thì có khi tôi cũng tin."

Wang Ho nói xong thì cũng lọ mọ vào phòng ngủ của mình lấy ra một bộ chăn mền còn mới mà tối hôm qua y vừa đi mua. Y cũng không quan tâm lắm là Viepr có thích hay không vì chỉ cần ý thấy nó ổn thì mặc định nó ổn với mọi người.

"Anh chuẩn bị cho em cả cái này nữa sao?"

"Ừ! Chứ không lẽ chuẩn bị cho vong à?"

"Em bị bất ngờ ấy ạ, anh tốt ghê!"

Wang Ho càng nghe Viper nói thì càng thấy nghi ngờ người ngồi trước mặt mình. Y thực sự không dám tin đây là cùng một người mà y từng giao tiếp ở tố chức vào mấy tháng trước. Sự lạnh lùng khó gần mà mọi người hay nói về xạ thủ hàng đầu của tổ chức đâu rồi. Chẳng có lẽ nào sau lần hỗn chiến đó tất cả mọi người đều bị lập trình lại hết tính cách rồi.

"Đến làm nội gián hay sao mà lạ quá vậy?"

"Em không! Chẳng qua hiện tại em cảm thấy quá chán nản cho nên muốn đến nơi xa thủ đô một chút đổi gió. Vừa hay em biết anh đã đến Busan vậy nên có nhờ anh Kyung Ho hỏi giúp, đây cũng là lần đầu em đến nơi này mà. Ở Seoul em bị người của tổ chức truy lùng gắt gao quá nên tạm thời lánh xa nơi đó một thời gian."

"Sau lần đó tôi thực sự không còn nghe tin tức gì về người trong tổ chức nữa. Arnold bằng cách nào loại buông tha cho cậu? Chẳng phải ông ta và Song Kang luôn muốn cậu thay thế tôi ở tổ chức sao?"

Viper nhắm mắt thở dài rồi ngồi nhớ lại quãng thời gian sau đó cậu ta vất vả để thoát khỏi tổ chức của Arnold. Thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn khi mà Song Kang liên tục tìm được vị trí của cậu ta rồi cho người vây bắt. Thời điểm đó Wang Ho vẫn còn nằm hôn mê, Smeb thì không thể liều mạng lộ diện đối đầu với Arnold được cho nên cậu ta phải tự mình giải quyết vấn đề. May thay Smeb đã nhờ vả Faker rốt cuộc cũng có người đến vô hiệu hóa con chip trong người cậu ta rồi.

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ