"Cậu có giấu anh chuyện gì không Do Hyeon?"
"Không! Anh lại nghĩ cái gì lung tung nữa rồi?"
"Cảm giác thôi, dạo này thấy cậu trầm tính hẳn đi cho nên anh nghĩ là cậu có chuyện gì đó nhưng không muốn cho anh biết."
Viper rất muốn nói với Wang Ho rằng hãy dừng lại mối quan hệ với Sang Hyeok đi nhưng cậu ta lại luôn không nỡ. Rốt cuộc thì mỗi ngày cứ phải đấu tranh giữa quyết định nói cho y biết sự thật hay là không. Nếu y biết sự thật thì chuỗi ngày bình yên này sẽ chấm dứt khi mà y còn chưa kịp hưởng thụ nó được bao lâu.
"Anh muốn tìm lại thân phận của mình vì điều gì?"
"Chỉ là muốn nhẹ lòng trước khi chết thôi."
"Anh sẽ không chết sớm vậy nên hãy cứ sống như hiện tại đi. Nếu cứ tìm lại quá khứ biết đâu nó sẽ khiến anh đau lòng hơn thì sao? Ý em là nếu nó không quá quan trọng thì anh hãy để nó vào quá khứ đi."
Wang Ho bỗng nhiên nhìn về khoảng không xa xăm mà cười nhẹ một cái đầy miễn cưỡng.
"Thực ra thì nó không quá quan trọng nhưng mà cái cảm giác sống mà không biết mình sinh ra từ đâu và rốt cuộc thì mình là ai nó rất tệ. Cái tên Han Wang Ho này thậm chí còn chẳng phải là tên thật cơ mà, nhưng anh đã sống với nó như thể đó là cái tên gắn liền với anh từ lúc lọt lòng. Cha mẹ đã chết mà không biết nguyên do cũng là một sự dằn vặt. Anh không quan trọng liệu cha mẹ mình có phải là người xấu hay không nhưng anh cần biết lý do vì sao năm đó họ lại mang anh đến đưa cho bọn người kia. Có phải cuộc sống quá nhẫn tâm với họ cho nên anh cũng là một gánh nặng hay không?"
"Không đâu! Em tin là người nhà của anh rất thương anh."
"Nhưng họ đã chết cả rồi, cũng chẳng biết họ có thật lòng thương hay không. Dù sao thì anh vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình là một thất bại."
Viper đặt thức ăn lên bàn trước mặt Wang Ho sau đó hối thúc y ăn còn hơn là bảo mẫu. Dạo này cậu ta cảm thấy y có hơi gầy đi nhưng mà cũng không biết phải làm sao để cải thiện cho nên chỉ có thể ép y ăn nhiều hơn một chút.
"À quên nữa, hôm bữa cậu về nhà thăm cha mẹ có vui không? Nếu không ngại thì hôm nào đó rảnh rỗi anh cũng muốn về chào họ một tiếng. Dù sao chúng ta cũng đang sống chung mà anh cũng không có người thân cho nên là..."
"Họ không thường xuyên ở nhà, lần trước em về thì cũng chỉ gặp được một chút thôi."
"Vậy sao? Vậy thì đợi có cơ hội vậy, cùng ăn đi."
"Vâng!"
Wang Ho để ý thấy Viper không phải là một người dễ tính, cậu ta thậm chí rất khó chịu là đằng khác. Chẳng qua khi ở chung thì cậu ta lại muốn chiều chuộng y cho nên mới trở nên dễ chịu và hiền lành như vậy. Đối với những người khác chắc chẳn sẽ không thể hiện ra mặt này, đây cũng có thể xem là một đặc quyền của Wang Ho khi mà có Viper ở bên cạnh.
"Anh trai của em...nếu còn sống thì chắc cũng như anh."
"Sao cơ? Cậu có anh trai? Bây giờ anh mới được biết đó, lúc trước cậu nói cậu là con một mà."
![](https://img.wattpad.com/cover/375029764-288-k20634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.