Chap 3

322 38 0
                                    


"Boss Lee"

"Thế nào?"

"Khu vực đó tối qua không có biến động gì cả nhưng chúng tôi có lấy được đoạn CCTV ghi lại cái này."

Sang Hyeok chăm chú nhìn vào đoạn CCTV ghi lại từ chính capo của mình thì vẻ mặt lại có nhiều suy nghĩ đan xen. Hôm qua hắn có một chút dự cảm về Wang Ho nhưng mà nếu dựa theo đoạn ghi hình này thì có lẽ những suy nghĩ đó đang chệch hướng.

"Kẻ trong này chắc chắn là Peanut chứ?"

"Phải, hắn ta thường sẽ lộ diện với chiếc mặt nạ mèo vậy cho nên rất hiếm người nhìn thấy gương mặt thực sự của hắn. Theo đoạn video này thì tôi có thể phòng đoán Peanut không phải là người quá cao lớn, có thể sẽ nhỏ người nhưng thao tác lại cực kì nhanh nhẹn."

Sang Hyeok vẫn cứ để ý đến trang phục của người đeo mặt nạ mèo trong đoạn phim kia thi thoảng lại chậc một cái trông vô cùng bất lực.

"Boss Lee, anh có sao không?"

"Không lý nào lại nhanh đến mức ấy được. Hôm qua lúc gặp cậu ta là gần mười một giờ khuya mà video này được ghi lại lúc mười một giờ hai mươi phút. Nếu tính thời gian di chuyển từ chỗ hôm qua đến địa điểm này thì ít nhất cũng phải mất năm phút. Chưa kể thời gian nói chuyện dây dưa với tôi cũng phải gần mười phút thì lấy đâu ra thời gian để thay mới quần áo và lùa gọn hai kẻ kia vào một góc như vậy được."

"Vậy anh đã loại bỏ suy nghĩ Han Wang Ho là Peanut rồi đúng không? Tôi cũng cảm thấy việc một người di chuyển nhanh đến mức như vậy là một điều cực kì vô lý."

Sang Hyeok xem như đồng tình với ý kiến này của Ruler nhưng mà hắn vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Wang Ho là một người có kỹ năng sinh tồn. Nếu y không phải là một mật thám của tổ chức thì cũng phải là một tay cảnh sát chìm có nghiệp vụ cực kì đỉnh.

"Cậu ta rất khó gần mà hôm qua tôi cũng tự mình hất bay cơ hội làm việc của cậu ta ở Faker Tower rồi phải làm sao?"

"Anh muốn cậu ta đầu quân vào đây sao?"

"Không tệ chứ? Ít ra thì cậu ta không phải là Peanut, nếu không phải là kẻ muốn giết tôi thì tôi đương nhiên muốn thu nạp rồi. Hoặc nếu như trường hợp tệ nhất là chúng ta bị cậu ta đánh lừa thì cậu nghĩ tôi có khả năng thuần phục được cậu ta không?"

Cận vệ của Sang Hyeok không dám nói bừa vì thế chỉ dám đánh liều nhìn thẳng vào hắn dùng biểu cảm để chất vấn.

"Ý tôi là, nếu cậu ta thực sự là Peanut thì liệu tôi có thể thuần phục được con mèo hoang đó không?"

"Đó không phải là ý kiến hay đâu, tôi thực sự không ủng hộ anh làm chuyện đó."

"Tôi chỉ nói là nếu như thôi mà, khả năng nó xảy ra thực chất chỉ là một phần trăm ít ỏi và tôi cũng không mong muốn điều đó sẽ xảy đến với mình. Bây giờ tôi có con trai rồi, kiểu gì cũng phải giữ cái mạng này để nuôi dạy nó. Tôi cũng chưa được ba mươi tuổi, cần sống lâu hơn để tiêu xài tiền mà mình làm ra nữa, chết sớm thì uổng quá."

Cận vệ của Sang Hyeok nghĩ đến Ji Hoon mà nét mặt lại có chút suy tư. Xem ra việc mà Lee Sang Hyeok nhận nuôi đứa bé này cũng ít nhiều làm cho gia tộc dậy sóng. Hắn từ đầu đã một mình một ngựa, bất kể là lời khuyên bảo gì cũng để ngoài tai ngoại trừ những điều mà hắn muốn nghe. Tuy nhiên chuyện hắn ngông cuồng làm theo ý mình như vậy cũng khiến cho các bậc trưởng bối không vừa lòng và rất có khả năng trong lần thảo luận tới hắn sẽ bị ép buộc rời khỏi chiếc ghế của mình.

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ