Giữa đêm khi vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ có hai kẻ trốn nhà đi chơi vội vã từ biệt thế giới riêng của họ để trở về với cuộc sống mà họ cần phải sống. Đoạn đường từ ngoại ô về đến trung tâm thành phố cũng khá xa nhưng đường đêm vắng vẻ cho nên chiếc xe lao vun vút nhưng chẳng có gì ngăn cản được nó trở về nhà.
Hai người đã thấm mệt nhưng nhất quyết phải về đến nhà mới yên tâm nghỉ ngơi. Trộm vía hai đứa trẻ ngủ rất ngoan mặc dù bên cạnh không có người ôm mình ngủ mỗi ngày. Lúc này Sang Hyeok cũng đã nghĩ đến chuyện phải tách Ji Hoon ra ngủ riêng để nó bắt đầu học cách tự lập từ bây giờ.
"Ngủ một chút đi, cả đêm đã không chợp mắt rồi."
"Ngủ ở đâu? Hai đứa nhỏ đã quay kim đồng hồ hết cái giường rồi đấy."
Sang Hyeok tự nhiên như ở nhà của mình, hắn trải tấm nệm mỏng dưới sàn nhà sau đó tươm tất đâu vào đấy mới vỗ bẹp bẹp xuống mời gọi.
"Chúng ta ngủ ở dưới này."
"Anh ngủ một mình đi."
"Cậu sợ à? Chỉ là ngủ chung thôi mà."
Wang Ho tay vẫn còn ôm chặt gối của mình toan tính ra ngoài phòng khách ngủ nhưng bị Sang Hyeok giữ lại. Có vẻ như giữa hai người bọn họ đã có một bước tiến sau khi ghé thăm ngôi biệt thự ở ngoại ô. Cái nắm tay giữ người này nhìn qua rất nhẹ nhàng và bình thường nhưng trong lòng họ đã nổi đầy bão rồi. Chỉ là hạ quyết tâm một chút liền có thể bên nhau nhưng mà tiếc là họ vẫn chưa đạt đến ngưỡng cảm xúc đó.
"Vẫn là thôi đi, tôi muốn ngủ một mình."
Nói rồi Wang Ho ôm chăn gối của mình ra ngoài sofa nằm. Trong lòng y đã có chút tiếc rẻ nhưng phải làm sao khi mà dù có nghĩ thoáng đến mức nào cũng không thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này được.
"Điên mất!"
Sang Hyeok thì bất lực nằm thở dài, hắn cứ nghĩ là mọi thứ đã phát triển vượt bậc rồi nhưng hóa ra thứ khó klay chuyển nhất vẫn là cảm giác không an toàn của Wang Ho. Rõ ràng là y đã có thể dựa vào hắn nhưng lúc hắn muốn giữ thì y lại nhẹ nhàng bước ra khỏi tầm kiểm soát.
"Phải làm thế nào để cho chúng ta một cơ hội đây?"
Sang Hyeok gần như không ngủ được vì hắn cứ nghĩ về người đang nằm ngoài phòng khách. Nếu như có thêm một lá gan hắn chắc chắn sẽ liều mạng ra ngoài đó chen lấn với Wang Ho. Ở bên ngoài có động tĩnh gì hắn cũng vểnh tai lên nghe ngóng xem thử y làm những gì. Nằm lăm qua lăn lại trằn trọc rất khó chịu nhưng mà hắn cũng phải lựa chọn cách nghĩ tích cực rằng y có lẽ cũng đang trằn trọc khó ngủ như mình. Rồi hắn lại chìm vào ảo tưởng cánh cửa phòng ngủ được mở ra và người bên ngoài kia chủ động bước vào, cứ thế nằm xuống bên cạnh hắn tận hưởng nốt thời gian ít ỏi còn lại của đêm.
Thế mà cửa phòng ngủ mở ra thật, người bước vào cũng là người mà Sang Hyeok mong đợi. Thậm chí ngay cả hành động của người đó cũng giống hệt như những gì mà hắn nghĩ. Chỗ bên cạnh lún xuống một chút, Wang Ho không nói năng gì cứ như vậy lật chăn lên chui vào nằm sát bên cạnh hắn. Bấy giờ hắn nín thở mà chờ đợi xem những điều mà hắn nghĩ liệu có xảy ra y như thế hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.