Chap 12

202 31 5
                                    


"Ai là của anh?"

Sang Hyeok vì lỡ lời cho nên tối rồi vẫn phải xuống nước ở nhà người khác. Hắn dỗ được Ji Hoon nín khóc thì nó lại lao đến đánh Poby, đứa này cấu đứa kia thì đứa kia giật tóc đứa này không chịu nhường nhịn. Xem ra hôm nay hắn lựa sai ngày cho nên mới gặp chuyện ngoài ý muốn như thế.

"Anh ra đây mau."

"Có chuyện gì thế?"

"Mau lên!"

Wang Ho dường như rất bất mãn với cái cách chiều chuộng con cái của Sang Hyeok vậy nên y phải nhắc nhở hắn. Ji Hoon lúc trước ngoan ngoãn biết chuyện bao nhiêu thì ở với hắn cũng thành một đứa trẻ hư đốn bấy nhiêu.

"Anh có biết dạy con không?"

"Biết!"

"Thế cái gì kia? Từ khi nào mà nó lại trở nên hung hãn như thế?"

"Vì cậu, tôi đã nói rồi tất cả đều là vì cậu. Ở đây có bốn người thì hết ba người vì cậu mà muốn trở mặt với nhau còn gì. Tôi cũng sắp không muốn nhận con nữa rồi đấy."

Wang Ho không nhận ra được đây là lời tán tỉnh của Sang Hyeok mà chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang cảm thấy bất lực vì tính không tốt của Ji Hoon. Làm sao mà y có thể nghĩ ra được là mình bị một người đàn ông chú ý đến và có ý định muốn tán tỉnh đến mức này. Một sự phòng thủ hớ hênh của y ngay giây tiếp theo khi mà y ngây thơ hỏi Sang Hyeok theo đúng như kịch bản mà hắn đang nghĩ sẵn trong đầu.

"Mắc mớ gì anh lại vì tôi? Lỗi của mình thì không nhận cứ thích đổ thừa là sao?"

"Ý tôi là tôi cũng giống như hai đứa nghịch tử kia, cũng muốn tranh giành cậu."

"Nói cái quái gì thế? Biến thái hả?"

"Nào có, biến thái nào mà mẫu mực được như tôi."

Sang Hyeok gãi đầu cười hề hề để làm Wang Ho nới lòng cảnh giác. Hắn bây giờ hành động đã có chủ đích rõ ràng rồi vậy nên mỗi nước đi đều phải tính toán cẩn thận. Nếu hắn bị lộ bài quá sớm thì khả năng cao hắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận y được nữa.

Hai người lớn thì nói chuyện ở ngoài ban công còn hai đứa trẻ thì vẫn lăn lộn trên giường tranh chỗ ngủ. Kèo tranh giành này Ji Hoon chắc chắn là thua vì trên thực tế nó nhất định phải theo Sang Hyeok trở về nhà, chiếc giường này trước sau cũng vẫn là của Poby.

"Anh Wang Ho đã chơi với tao từ hồi tao còn bé xíu, mày không xứng."

"Nhưng mà anh Wang Ho đã đặt tên cho em, mỗi ngày em đều ngủ ở đây, anh ấy đều ôm em ngủ còn anh thì không."

"Nếu bây giờ tao ở đây thì mày sẽ phải ra khỏi nhà, chỗ này sẽ là của tao, của ba tao, cả cái nhà này đều là của tao và ba tao."

"Huhu...huhu...anh dám bắt nạt em."

Ji Hoon mặc kệ Poby khóc thảm, nó vẫn lì lợm vơ vét hết chăn mềm ôm đến quá vòng tay mình. Những thứ mà nó không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, hôm nay nó sẽ sống chết tranh giành địa vị.

"Về thôi Ji Hoon, đã khuya rồi."

"CON KHÔNG VỀ!!!"

"Ô cái thằng này lại làm sao nữa đây? Lại bắt đầu ngang bướng rồi có đúng không? Mau đứng lên đi về trước khi ba nổi nóng."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ